Chương 8: Fan
“Anh ấy không để ý tôi.”
Trước khi ngủ, Quy Đình Nguyệt lại báo cáo kết quả với bác sĩ tâm lý, cũng để xin chỉ bảo.
Bác sĩ Đằng trước nay tận tâm với công việc, luôn đáp ứng bệnh nhân trong khả năng: Hoàn toàn không để ý cô?
Quy Đình Nguyệt nói: Không hoàn toàn, nhưng cũng khá lạnh nhạt. Có điều hôm nay anh ấy đến nhà tôi ăn cơm rồi.
Bác sĩ Đằng sửng sốt: Nhanh vậy à?
Quy Đình Nguyệt ôm di động hồi tưởng việc tối nay: Ừm, tôi cảm giác anh ấy có vẻ miệng hùm gan sứa.
Bác sĩ Đằng: Tức là sao?
Quy Đình Nguyệt ngẫm nghĩ: Không phải kiểu có tiếng không có miếng đâu, mà là người có ý thức tự vệ rất mạnh.
Bác sĩ Đằng mỉm cười: Năng lực quan sát và đồng cảm của cô đã quay lại.
Quy Đình Nguyệt cười khẽ, nói ra kế hoạch tiếp theo của mình: Ngày mai tôi định mời anh ấy ăn cơm tiếp, đúng như anh nói, anh ấy sống một mình, ăn uống không điều độ.
Bác sĩ Đằng đồng ý: Cũng được đấy.
Nhờ phúc của Trần Thị, cô bắt đầu nhen nhóm hi vọng về ‘ngày mai’, gân mạch thông suốt, tứ chi khoan khoái, chẳng còn đau đớn và rệu rã từ ngày này qua ngày khác.
Quy Đình Nguyệt mím môi, đổi giao diện trò chuyện, gửi Trần Thị tin nhắn cuối cùng của hôm nay, giới thiệu tên họ mà cô suýt quên.
Mặc kệ anh có muốn biết hay không cũng phải gửi cho anh để khắc sâu ấn tượng: Tên tôi là Quy Đình Nguyệt, lấy từ câu ‘Đình hạ như tích thủy không minh’*, anh nhớ ghi chú nhé.
(*) Một câu trích từ ‘Ký Thừa Thiên tự dạ du’ của Tô Đông Pha, ý nói ánh trăng chiếu vào đình trong vắt như nước.
Rồi cô bổ sung: Không cần trả lời, ngủ ngon.
Tờ mờ sáng hôm sau, Quy Đình Nguyệt thức dậy sớm và không hề bất ngờ khi thấy khung chat rỗng tuếch.
Có chăng đã tự miễn dịch hoặc xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, cô không buồn chút nào, chỉ cần không xuất hiện dấu chấm than màu đỏ tức là anh vẫn chừa cho cô đường sống.
Một tay cầm sách, một tay kéo ghế, cô đến bên cửa sổ, đọc sách gϊếŧ thời gian, ngồi chờ đến trưa.
11 rưỡi, Quy Đình Nguyệt tới phòng bếp, chụp mấy món ăn hôm nay thím Lý nấu, gửi cho Trần Thị: Anh muốn đến nhà tôi ăn cơm không?
Đừng nhìn người đàn ông tòa đối diện giỏi ‘bốc hơi khỏi nhân gian’, anh mà từ chối cũng không chút lưu tình: Không đi.
Quy Đình Nguyệt ôn hòa: Tôi dặn thím Lý nấu thêm cả phần anh rồi.
Trần Thị nói: Cô không thấy kỳ lạ ư?
Quy Đình Nguyệt đáp: Tối qua anh tới nhà tôi cũng đâu thấy kỳ lạ.
Trần Thị bị chặn họng, ngay lập tức cô bổ sung thêm một câu khiến người ta ‘quạu level max”: Còn ăn rất ngon lành.
Trần Thị: “…”
Anh đá phải tấm sắt là cô rồi, anh xác định.
Được lắm, Quy Đình Nguyệt. Anh hít thật sâu, đi vào phòng bếp.
Chuyện nhức đầu là, anh vừa đi tới bồn rửa đã thấy cô ở phía đối diện vẫy tay với mình, động tác khoa trương, rất khó để người ta không chú ý.
Trần Thị cúi đầu, vờ như không thấy.
Di động cạnh lại rung, Trần Thị lập tức vặn vòi nước hết cỡ, mượn tiếng nước át ma âm.
Song ánh mắt chẳng thể xem nhẹ tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình.
MoonPie: Anh ăn gì vậy?
MoonPie: Mì ăn liền?
MoonPie: Thêm hai quả trứng?
MoonPie: Hôm nay anh lại định ăn uống tạm bợ thế à?
MoonPie: Anh đừng tưởng là tôi không biết.
Ở khía cạnh gây thù, phải nói cô có năng khiếu trời ban.
Trần Thị tức tối đóng vòi nước, trực tiếp cầm di động bằng đôi tay ướt sũng, hùng hổ xuống dưới lầu như muốn chọi gạch người ta.
Ra khỏi sảnh, cơn giận của anh cũng bay theo gió.
Anh dừng bước, mất hứng định quay về, nhưng ngay sau đó anh đổi ý, quyết tâm nói chuyện rõ ràng với cô rồi cắt đứt lui tới.
Trần Thị bình tĩnh lại, trưng bộ mặt lạnh lẽo, đi về tòa nhà trước mắt.
Trong ánh nắng ấm áp, anh thấy một người từ xa bước đến.
Trần Thị đứng lại.
Quy Đình Nguyệt chuyển từ đi bộ sang chạy, cất giọng ngoài ý muốn: “Anh định tới nhà tôi hả?”
Trần Thị vô thức hỏi: “Tại sao cô xuống đây?”
Cô thở hổn hển: “Đón anh.”
Hành động của cô khiến anh không nói lời, Trần Thị lạnh lùng mỉa mai: “Chặn tôi thì có.”
Quy Đình Nguyệt dáo dác nhìn xung quanh, ngờ vực hỏi: “Vậy tại sao anh đi vào lối tòa nhà tôi ở?”
Trần Thị im lặng một giây: “Đường này viết tên cô chắc?”
Quy Đình Nguyệt im bặt, sau đó ẩn ý: “Đã lỡ tản bộ đến tận đây rồi, chi bằng lên lầu ăn bữa cơm đi.”
Trần Thị: “…”
Trần Thị không biết vì sao mình lại ngồi trước bàn ăn nhà Quy Đình Nguyệt, anh chỉ biết ánh mắt thím Lý nhìn anh rất hân hoan, như thể đang nhìn con cừu chờ vỗ béo rồi làm thịt.
Nhưng khi thức ăn đến miệng, anh lại không cam lòng thừa nhận rằng, có lẽ mình mới là người được hời.
Tai bay vạ gió, mục đích mắc cạn, Trần Thị thở dài.
Định gắp đũa thứ hai, Quy Đình Nguyệt bỗng hỏi: “Thức ăn hơi nguội à?”
Trần Thị lơ đễnh: “Không sao.”
Một giây sau, tay trái anh trống không, đôi đũa bị cô gái đối diện nhoài người qua bàn cướp đi. Cô đứng đó gọi thím Lý: “Thím Lý ơi, hâm nóng giúp cháu ạ.”
Trần Thị nghệt mặt vài giây rồi khôi phục trạng thái ban đầu, im lặng chờ đợi. Anh tin rằng sự nhẫn nại của bản thân đã tăng vượt bậc trong 24 giờ qua.
Còn Quy Đình Nguyệt – người vừa ngồi xuống chỗ đang hát ngâm nga, không coi ai ra gì.
Theo thói quen nghề nghiệp, Trần Thị chăm chú lắng nghe, là ‘Girlfriend’.
Ca khúc rock nổi tiếng này có tiết tấu mạnh, thậm chí anh đã từng học thuộc và luyện tập qua. Trần Thị đan hai tay vào nhau, cố ngăn cảm giác muốn gõ theo.
Cuối cùng, anh hết nhịn nổi: “Đừng hát nữa.”
Quy Đình Nguyệt giương mắt: “Sao đấy?”
Trần Thị: “Sai nhịp, còn lệch tông.”
Cô nghẹn lời: “… Tôi không phải Avril Lavigne, xin đừng yêu cầu cao.”
Anh biết ý dừng lại: “Tâm trạng cô rất tốt?”
Cô gật đầu, mắt cong tít: “Phải, vì anh đến nhà tôi ăn cơm.”
Anh thờ ơ: “Bình thường cô đều nói chuyện thẳng đuột vậy à?”
Quy Đình Nguyệt trầm ngâm, đưa câu trả lời chắc chắn: “Đúng.”
Trần Thị nhếch mối, trêu tức: “Độc thân từ trong bụng mẹ?”
“Thì sao?” Quy Đình Nguyệt ngồi thẳng: “Kinh nghiệm tình trường phong phú là việc đáng tự hào lắm sao mà phải so sánh hơn thua?”
Trần Thị nói: “Tôi đâu nói như thế.”
Quy Đình Nguyệt khoanh hai tay, rướn người về phía trước: “Anh đã chế giễu tôi từ hôm qua đến hôm nay, vậy anh nói tôi nghe nguyên tắc chung đυ.ng với nam giới xem.”
Trần Thị đáp ngay: “Thứ nhất là im lặng, thứ hai là giữ khoảng cách.”
Quy Đình Nguyệt phản đối: “Nếu không thể thẳng thắn thì bên nhau có ý nghĩa gì.”
Trần Thị trầm tư, tạm thời không phản bác được logic của cô.
Trong lúc hai người im lặng nhìn nhau, thím Lý đã bưng thức ăn hâm nóng lên bàn.
Quy Đình Nguyệt trả anh đôi đũa: “Dùng bữa ngon miệng.”
Đang yên tĩnh ăn cơm, Trần Thị bỗng giương mắt, tiếp tục chủ đề vừa rồi, song không còn quá khăng khăng: “Ít nhất cô đừng suốt ngày gửi tin nhắn cho tôi, cô không biết là đang làm phiền người khác ư?”
Cô ngẩng đầu, viện cớ hợp tình hợp lý: “Anh có thể coi tôi là fan đang quan tâm thần tượng.”
Ánh mắt Trần Thị ám chỉ di động bên cạnh: “Tôi không kết bạn với fan.”
Vậy thêm cô làm gì? Đầu óc cô trì trệ, vô cớ nóng nảy. Cô gân cổ: “Thêm cũng thêm rồi…”
Một tay Trần Thị nhấc di động, nhíu mày: “Bây giờ xóa nhé?”
“… Được rồi.” Quy Đình Nguyệt ủ rũ: “Bây giờ tôi không làm fan nữa.”
Bộ dạng chốc lát tươi tỉnh chốc lại ỉu xìu của cô rất thú vị, Trần Thị khẽ cong môi, tò mò không biết cô còn có thể tạo ra thân phận nào cho mình: “Thế cô là gì?”
Quy Đình Nguyệt buột miệng: “Thính giả trung thành của anh.”
“Không kém fan chứ?” Đôi mắt cô long lanh như đang đón ánh sáng, như muốn thiêu đốt anh.
Trần Thị khẽ giật mình, anh trừng mắt, thả di động xuống bàn, không mặn không nhạt thốt ra ba chữ: “Tùy cô.”