Chương 6: Xuống lầu
Khoảng nửa tháng trước, Trần Thị đã phát hiện tòa nhà đằng kia có người đang rình coi anh.
Nhờ đặc thù đứng trên sân khấu lâu năm, anh cực kỳ mẫn cảm với thị giác. Dẫu cách hơi xa, anh cũng sẽ vô thức phán đoán ánh nhìn chăm chú ấy xuất phát từ đâu, mang theo cảm xúc và mục đích nào.
Ban đầu anh đoán cô mắc bệnh lý tinh thần vì dõi mắt nhìn khắp tòa nhà, chỉ mỗi cửa sổ nhà cô xây theo kết cấu nửa khép kín.
Mỗi khi nhìn trộm, cô sẽ nấp sau cửa sổ phòng khách và nghĩ như thế là kín đáo, thực chất chỉ là lừa mình dối người.
Trần Thị vốn định xử lý bằng cách ‘ngoảnh mặt làm ngơ’ nhưng cô lại được đằng chân lân đằng đầu, khiến người ta giận sôi máu.
Sau đó, anh cố tình gia tăng tần suất ra cửa, mượn đường vòng phản gián để xác nhận mặt mũi và thân phận của cô.
So sánh bộ dạng và cách ăn mặc, đúng là cùng một người.
Một cô gái đang yên đang lành, sao có thể làm những việc này.
Trần Thị không hiểu nổi.
Nỗi nghi hoặc đeo bám đến hôm nay, khi anh tình cờ gặp cô ở cửa hàng tiện lợi. Ghé mắt nhìn thoáng qua, anh hơi kinh ngạc song chẳng biểu hiện gì.
Sự hoang mang và bài xích trào dâng khiến anh thẳng thắn đặt câu hỏi, không thèm nể nang.
Mặt khác, sắc đẹp dung túng tội ác, có thể nảy sinh lòng trắc ẩn. Khi tiếp xúc ở khoảng cách gần, cử chỉ hành vi của cô không giống người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng lắm, trái lại cô có thể diễn đạt rõ ràng, sự hứng thú mãnh liệt với anh là chân thành, không phải quấy rối, không phải háo sắc.
Cảm giác phiền chán giảm bớt, đổi thành có hứng thú, Trần Thị không lập tức xóa WeChat cô.
Nhưng đến buổi chiều, anh đã hối hận rồi.
Ngủ trưa dậy, anh lại nhận được tin nhắn của cô: Có ở đó không?
Có ở đó không.
Trần Thị ghét nhất mấy lời dạo đầu vụn vặt linh tinh như thế.
Anh tắt màn hình, quăng di động ở phòng ngủ rồi sang phòng tập.
***
Tiếng trống vào khung giờ cố định chính là câu trả lời của người đàn ông…
Tôi đã xem tin nhắn, tôi ở đây, chẳng qua không muốn để ý cô thôi.
Quy Đình Nguyệt rầu rĩ quay lại giường, rốt cuộc cô phải giao tiếp với “Trần Thị” thế nào mới đổi lấy thiện cảm của anh đây.
Một lòng luyện múa từ nhỏ, Quy Đình Nguyệt không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với người khác phái, nếu có lui tới cũng do đối phương chủ động, cô thụ động tiếp nhận rồi từ chối khéo, huống chi là kiểu “Trần Thị” mặt lạnh né người ngàn dặm.
Cô đành xin sự trợ giúp từ bác sĩ tâm lý của mình.
Soạn xong tin nhắn, Quy Đình Nguyệt gửi đi.
Bác sĩ Đằng hồi âm rất nhanh: Cô đối với bạn bè như nào thì đối với anh ta như thế. Cô có thể hẹn anh ta ăn bữa cơm, nhất là nếu anh ta sống một mình vì thanh niên thường không chú trọng ba bữa một ngày. Có điều phải chú ý an toàn, tới chỗ đông người.
Quy Đình Nguyệt: Nhưng tôi cảm giác anh ấy sẽ không chịu đâu.
Bác sĩ Đằng nói: Thử xem cũng đâu mất gì.
Quy Đình Nguyệt ngẫm nghĩ, tán thành: Hình như có lý.
Chờ đến 6 giờ tối, Quy Đình Nguyệt hơi mím môi, tay giơ cao di động, làm theo lời bác sĩ, gửi lời hỏi thăm ân cần thứ ba sau khi kết bạn:
“Anh ăn tối chưa?”
Lần này đối phương hồi âm, một chữ: Không.
Một chữ.
Dẫu sao cũng là chữ.
Quy Đình Nguyệt hồi hộp: Tôi cũng chưa ăn.
Không có hồi âm.
Lòng Quy Đình Nguyệt chùng xuống, vì ngại làm phiền bác sĩ Đằng, cô bèn chụp màn hình gửi bạn thân: Tớ muốn làm quen với một chàng trai, cậu xem giúp tớ lịch sử trò chuyện này, tại sao anh ấy ngó lơ tớ nhỉ?
Bạn thân câm nín: Ai mượn cậu tìm người kiệm lời.
Quy Đình Nguyệt: …
Sợ cảm xúc cô bất ổn, bạn thân lảng sang chuyện khác: Là anh trai kia vô lương tâm, khiến người đẹp Quy nhà chúng ta chịu ấm ức.
Quy Đình Nguyệt giải thích từng điều một: Tớ không cảm thấy ấm ức, cũng không biết làm thế nào.
Bạn thân: Anh ta ru rú trong nhà chứng tỏ tính cách hướng nội, cậu nên đặt đồ ăn ngoài cho anh ta để bày tỏ sự quan tâm. Vừa mới kết bạn đã hẹn người ta ra ngoài ăn, tiến độ nhanh quá sẽ dọa đối phương chạy mất.
Quy Đình Nguyệt lại tán thành, đặt ngay món Hàn Quốc có địa chỉ uy tín, giao hàng nhanh và điền địa chỉ của “Trần Thị”.
Sau đó, cô thấp thỏm chờ tin tức trong phòng, thi thoảng vào APP gọi món xem vị trí của shipper.
Bốn mươi phút sau, chuông cửa nhà cô vang lên, thím Lý gọi cô ra, hỏi cô có đặt đồ ăn ngoài hay không.
Quy Đình Nguyệt lê dép ra cửa nhà, chỉ thấy shipper thở hổn hển đứng trước cửa.
Anh ta cầm túi đồ ăn tiến lên, cười hì hì: “Anh ở tòa đằng sau bảo đặt cho chị nhưng điền nhầm địa chỉ, nhờ tôi chuyển lại.”
Thím Lý bên cạnh tỏ vẻ kinh ngạc và hứng thú.
Quy Đình Nguyệt đỏ mặt, vội vàng nhận lấy, nói cảm ơn, nhanh nhẹn trốn về phòng ngủ.
Trừng mắt với bé chibi trên túi giấy vài giây, cô mới hoàn hồn, cầm di động bên cạnh, bấm mở vòng bạn bè của Trần Thị lần thứ N.
Bùa an tâm ‘Hiển thị ba ngày gần nhất’ vẫn còn nguyên, Quy Đình Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Cô rướn người, kéo rèm cửa sổ ra một khoảng nhỏ, dò xét bên ngoài. Màn đêm đã nuốt chửng ánh chiều tà, phòng ngủ đối diện sáng đèn, xa xa hướng về chỗ cô.
Tuy nhiên rèm cửa khép chặt, không thấy bóng người.
Quy Đình Nguyệt chống cằm, buồn bực thở dài, sao anh ngọt nhạt không ăn thế cơ chứ.
Liên tục thất bại mang đến cảm giác suy sụp, cô nhắm tịt mắt, giãy giụa gửi tin nhắn thứ năm: Nếu không thích đồ ăn ngoài thì tôi mời anh đi ăn nhé.
Khi nhận được tin nhắn, nội tâm Trần Thị chất đầy cảm xúc khó tin, thậm chí có vài phần bội phục.
Trong vài giây im lặng, cụm ‘Có ở đó không’ khiến người ta cục xúc lại ghé thăm giao diện trò chuyện của anh.
… Cũng bắt nguồn từ cô gái tòa đối diện.
Trần Thị mím chặt môi, đặt dùi trống vừa lau sạch sẽ vào chỗ cũ, gửi đi bốn chữ: “Lập tức xuống lầu.”
***
Lập tức xuống lầu? Thật hay giả?
Nhìn chòng chọc bốn chữ này, Quy Đình Nguyệt chỉ thiếu nước véo má mình để xác nhận cô đang mơ hay không, thay đổi quá đột ngột, thật khiến người ta khó tin.
Kinh ngạc hồi lâu, cô toét miệng cười, tô thêm chút son mới ra cửa.
Bao lâu nay cô chưa từng chăm chút bề ngoài như vậy, rửa mặt hàng ngày cũng là nhiệm vụ tốn sức.
Thím Lý dặn cô về sớm một chút, cách nửa tiếng phải báo tin cho bà một lần.
Quy Đình Nguyệt gật đầu, mang theo chìa khóa và di động xuống lầu.
Vừa ra khỏi lối nhỏ trong vườn hoa, cô đã nhìn thấy một người đàn ông đứng gần đó.
Bộ dạng anh hệt như ban ngày, chỉ khác không đội mũ lưỡi trai. Vì có làn da trắng trẻo, khuôn mặt anh vẫn sắc nét dù ở trong bóng tối và được ánh đèn khắc họa rất đỗi tỉ mỉ.
Anh đứng rất tùy ý, thoạt nhìn không giống chờ đợi, mà giống đang phân tâm.
Hoa cỏ dập dờn, nhịp tim Quy Đình Nguyệt nhanh hơn, bước về phía anh.
Khi tới bên cạnh anh, cô thở hơi gấp: “Anh đang đợi tôi à…”
Anh không có tiếp lời, chỉ hỏi: “Đi đâu.”
Quy Đình Nguyệt: “Vẫn chưa nghĩ ra.”
Anh lại im lặng.
Bản thân Quy Đình Nguyệt cũng nghẹn hai giây, tiếp đó đề nghị: “Vừa đi vừa nghĩ là được.”
Anh khẽ gật đầu.
Hai người xa lạ bỗng dưng hẹn nhau ăn cơm khó tránh khỏi xấu hổ.
Trầm ngâm hồi lâu, Quy Đình Nguyệt sợ bầu không khí tẻ nhạt, chủ động tìm đề tài: “Anh chuyển đến từ bao giờ?”
Trần Thị đáp: “Tháng trước.”
Quy Đình Nguyệt: “Ừ, tôi biết.”
Trần Thị: “…”
Quy Đình Nguyệt tiếp: “Tôi dọn tới từ năm ngoái, ở đây gần nửa năm rồi.”
Trần Thị ậm ừ, nhỏ giọng đến nỗi hầu như cô không nghe được gì.
Quy Đình Nguyệt bất giác căng thẳng, bắt đầu tổng điều tra nhân khẩu: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Trần Thị khựng một giây: “24.”
Quy Đình Nguyệt bất ngờ: “Tôi cũng vậy.”
Trần Thị liếc cô một cái, vẫn không tiếp lời.
Quy Đình Nguyệt lại huyên thuyên mấy vấn đề, Trần Thị cơ bản phớt lờ, thỉnh thoảng mới trả lời qua quýt, nửa câu cũng ngại nhiều.
Thái độ của anh với cô chẳng cần nói cũng biết.
Trên mặt đất như có keo dán đế giày, bước chân Quy Đình Nguyệt ngày một nặng nề, giọng nói lanh lảnh cũng bắt đầu trở nên ủ rũ, rồi nhỏ dần đi.
Cuối cùng, cô dừng lại.
Trần Thị phát hiện, quay đầu hỏi: “Sao không nói nữa.”
Quy Đình Nguyệt cụp mắt, mãi sau mới ngước nhìn anh: “Anh không muốn nghe, tôi nói làm gì.”
Trong lòng Trần Thị buồn cười, anh nhìn cô: “Hình như cô không biết cách giao tiếp với người khác phái nhỉ.”
Ánh mắt Quy Đình Nguyệt vẫn chưa đổi hướng: “Anh biết ư, nếu biết thì dạy tôi.”
Ngữ điệu không giống học hỏi mà giống kɧıêυ ҡɧí©ɧ hơn.
Trần Thị á khẩu.
Anh lựa chọn tránh đi, chuyển đề tài: “Tiếp tục.”
Quy Đình Nguyệt hoảng hốt: “Tiếp tục gì cơ?”
Trần Thị: “Đề tài vừa rồi.”
Quy Đình Nguyệt: “Tôi quên mất rồi.”
Trần Thị im lặng hai giây, thuật lại nguyên câu: “Cô hỏi tôi thích ăn gì.”
Quy Đình Nguyệt dường như chờ mỗi câu này: “Cho nên anh vẫn đang lắng nghe, tại sao không nói chuyện.”
Trần Thị đáp: “Không biết nói gì.”
Quy Đình Nguyệt bộc trực: “Anh sống một mình có ổn không? Nếu anh không muốn ăn cơm có thể từ chối tôi, nếu anh không muốn qua lại với tôi cũng có thể xóa WeChat tôi.”
Trần Thị không phản bác được, giằng co vài giây mới lãnh đạm nói: “Xong bữa cơm này sẽ xóa.”
Dứt lời quay đầu đi thẳng, tốc độ nhanh hơn hẳn ban đầu như muốn thoát khỏi cô.
Người gõ ra tiếng trống điêu luyện như anh sao có thể vô lại thế chứ.
Quy Đình Nguyệt đỏ mặt tía tai nghiến răng.
Đứng trong gió đêm vài giây, cô không phục đuổi theo, giọng điệu như ra oai: “Anh mới là người không biết giao tiếp với người khác phái!”
Người đàn ông trước mặt đột ngột dừng bước.
Có chiếc xe đi ngang qua, vô tình bật đèn chiếu xa chói mắt, cũng làm bóng hình anh trở nên mơ hồ.
Quy Đình Nguyệt nheo đôi mắt.
Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, người đàn ông đã quay về, đứng rất gần cô.
Chăm chú nhìn cô một lát, anh cười rất nhẹ, sau đó hất cằm ám chỉ tòa nhà sau lưng cô: “Cách tôi giao tiếp với nữ giới chính là mang họ về nhà, cô dám không?”