Cổ Vũ

Chương 4: Trời phù hộ

Chương 4: Trời phù hộ

Mấy đêm liền, Quy Đình Nguyệt trằn trọc khó ngủ.

Nhưng tâm thế đã khác hẳn trước kia, không phải trống rỗng hay buồn bã, mà là vắt óc nghĩ cách làm quen với người đàn ông tòa đối diện.

Trầm cảm và thuốc men khiến suy nghĩ của cô chậm chạp hẳn.

Ngoại trừ ‘tình cờ’ gặp gỡ, mượn cơ hội bắt chuyện, cô chẳng nghĩ ra cách nào hay ho.

Hơn nữa, tần suất Quy Đình Nguyệt nhìn trộm đối phương cũng ngày một tăng lên, sáng sớm, giữa trưa, buổi tối. Cô cần xác nhận khi nào anh ra cửa để triển khai phương án thích hợp nhất.

Thím Lý sống chung dưới một mái nhà, đương nhiên không thể phớt lờ sự quan tâm quá mức của cô với tiếng trống và người chơi trống. Lần nọ, thím buột miệng trên bàn cơm: “Sáng nay thím tán gẫu cùng bà Trương trước sảnh đối diện, vô tình gặp chàng trai gõ trống kia.”

Quy Đình Nguyệt đang lặng lẽ gắp thức ăn bỗng nhướng mày nhìn bà, mắt sáng rực.

Thím Lý tiếp: “Cao gầy, đội mũ nhưng đi nhanh quá, không rõ mặt mũi thế nào. Có điều nghe bà Trương kể, hình như cậu ấy bị cư dân cùng tòa than phiền, hôm qua ban quản lý vừa tìm đến cửa.”

Quy Đình Nguyệt cau mày, hỏi: “Giờ người ta chơi trống đâu ảnh hưởng tới ai, sao còn bị than phiền?”

Bà than thở: “Không phải ai cũng thích giai điệu ấy.”

Cô bênh vực kẻ yếu: “Cháu còn chưa thấy đám người luyện piano quanh đây bị khiển trách.”

Thím Lý đáp: “Hai thứ khác nhau mà.”

Giọng Quy Đình Nguyệt hơi bất bình: “Khác chỗ nào chứ?”

Bà yên lặng vài giây: “Tiếng đàn thanh nhã hơn.”

Cô khép mắt chọc hạt cơm: “Cháu phản đối giữa nhạc cụ mà còn phân biệt cao thấp.”

Ăn trưa xong, Quy Đình Nguyệt về phòng, lo lắng bất an mấy giờ, sợ từ đây không nghe được thuốc trợ tim mỗi ngày của cô nữa.

Nhưng 4 giờ chiều, tiếng trống quen thuộc lại khuấy động buổi nhá nhem buồn tẻ, khiến nó trở nên sống động.

Cô vui vẻ rời phòng ngủ, chạy về phía ban công, trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của sàn diễn.

Trạng thái của người đàn ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Nhịp trống vẫn chẳng kiêng dè, tựa những con chữ chi chít đυ.c đẽo không khí, viết nên chiến thư hùng hồn.

Quy Đình Nguyệt chống cằm, cười khẽ, cảm thấy sự lo lắng của mình đúng là dư thừa.

Sau khi trống dừng, anh lại đi tới phòng khách, cô cũng vội nép sau cửa sổ, giơ ống nhòm.

Hôm nay anh vẫn mặc T-shirt đen, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt khép hờ, tóc mái hơi rối.

Có lẽ anh muốn ra ngoài nên tiện tay cầm chiếc mũ đen trên móc cạnh cửa, đội vào.

Ngay sau đó, anh hơi ngoảnh về phía cô, biên độ rất nhỏ nhưng khá ngoài ý muốn.

Quy Đình Nguyệt giật mình, ôm đầu ngồi thụp xuống như thể trốn đạn lạc.

Chừng một phút sau, cô ngăn trái tim đập cuồng loạn, chậm rãi đứng dậy.

Cửa chính không còn một bóng người.

Anh ra ngoài rồi ư? Quy Đình Nguyệt đoán thế, cô mở cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống dưới lầu.

Rồi cô yên tâm hẳn, bởi vì người đàn ông từ sảnh đi ra.

Giờ này không thiếu trẻ con nô đùa như nắm kẹo sặc sỡ lăn qua lăn lại nên nhìn cây bút chì đen mài nhẵn là anh có vẻ lạc lõng.

Anh đang cố gắng tránh đám người, song vẫn bị một cậu nhóc mặc áo đỏ vừa lùi vừa hét đâm vào bụng.

Anh dừng lại giữ cậu nhóc khỏi ngã. Nó giật mình, ngước nhìn anh.

Hình như anh hỏi thăm mấy câu, cậu nhóc lắc đầu lia lịa rồi dắt đám trẻ chạy xa.

Anh bước tiếp, trông vội vã hơn hẳn.

Quy Đình Nguyệt vô thức mỉm cười nhìn theo, lát sau hoàn hồn bèn đi ra cửa chính.

Cô đeo khẩu trang, bỏ lại một câu ‘Cháu đi rồi về ngay’ và chạy tới thang máy.

Tiếng trả lời chậm chạp của thím Lý bị cánh cửa ngăn trở.

Quy Đình Nguyệt bước vào thang máy, miệng thở phì phò, bấm tầng 1F.

Mình đang làm gì vậy?

Tâm trí cô rối bời, rốt cuộc là vì hành động bốc đồng thiếu suy xét hay vì theo dõi anh, đuổi theo anh? Đuổi kịp thì sao? Biết nói gì chưa?

Nhưng chẳng mấy chốc, tự kiểm điểm biến thành tự động viên, tự tiện, tự bào chữa.

Chỉ là thuận theo tự nhiên, cô trấn an mình như thế rồi nắm tay thành nắm đấm, bước ra thang máy, đi về phía lối vào chính của khu chung cư.

Kế hoạch vô tình làm quen của Quy Đình Nguyệt chết non giữa chừng.

Cô bị mất dấu.

Nói chính xác hơn, kế hoạch tuyên bố phá sản ngay từ giây đầu tiên, bởi sau khi xuống lầu cô không thấy anh nữa.

Đều tại mình hành động chậm chạp. Quy Đình Nguyệt cô đơn trở về nhà, ngay cả thức ăn cũng thấy vô vị.

Mấy ngày sau, cô tìm mọi cách trông chừng và để ý tung tích của anh, chờ thời cơ hành động nhưng đối phương rất ít ra ngoài, dáng cao chân dài, bước đi rất nhanh, nếu có cơ hội cũng khó lòng đuổi kịp.

Song cũng không hẳn là trắng tay, nhờ việc này Quy Đình Nguyệt đã biết rõ tần suất ra ngoài của anh.

Anh thần bí hệt như thuật sĩ khổ tu độc lai độc vãng, chỉ ra ngoài mua đồ hoặc nhận chuyển phát vào ngày mưa dầm hoặc sau khi mặt trời lặn.

Cách này không ổn, Quy Đình Nguyệt đành tính đường khác. Cô từ bỏ việc ngồi nhà chờ đợi, thay vào đó xuống lầu giải khuây đúng khoảng thời gian anh thường xuất hiện.

Về cơ bản, khu vực hoạt động của cô lấy tòa nhà của anh làm trung tâm và mở rộng dần trong phạm vi nhỏ, từ ngày này sang ngày khác.

Giằng co suốt một tuần, Quy Đình Nguyệt vẫn chỉ nghe được tiếng trống mà chẳng thấy bóng người.

Trong cuốn nhật ký chứa đầy sự tích ‘làm quen’ mỗi ngày của cô.

Sau khi đặt dấu chấm kết thúc, Quy Đình Nguyệt bất đắc dĩ ôm trán, ai bảo có công mài sắt có ngày nên kim thế.

Trước khi ngủ, Quy Đình Nguyệt uống thuốc ngủ, mở ngăn kéo đầu giường lấy ra lấy đồng xu nguyện ước mà cô nhận được từ hồi lưu diễn, lòng thầm cầu nguyện: Xin hãy để con và anh ấy gặp nhau ngày mai, mặt ngửa là gặp được, mặt sấp là không gặp, làm ơn cho con được mặt ngửa đi.

Cô tung đồng xu xoay vòng giữa không trung rồi chụp vào mu bàn tay khi nó rơi xuống, mở ra.

Mặt xuất hiện là bản đồ sao.

Là mặt ngửa.

Quy Đình Nguyệt thót tim, cũng mừng rỡ cong môi.

Đạt được kết quả lý tưởng, cô yên tâm rất nhiều, một đêm không mộng mị.

Hôm sau, thời tiết xấu, bầu trời u ám, chếnh choáng nhìn nhân gian song tâm trạng Quy Đình Nguyệt rất sáng sủa đầy hi vọng.

Khoảng hơn 10 giờ, thím Lý đang tẩm ướp cánh gà trong bếp bỗng gọi cô: “Nguyệt Nguyệt, hôm nay cháu ra ngoài không?”

Quy Đình Nguyệt ngồi trên sofa ghé mắt: “Có ạ.”

Thím Lý cầm lọ nước tương đi tới chỗ cô: “Nhà mình hết nước tương, sáng nay thím định mua lại quên mất, nếu cháu tiện ra ngoài có thể mua giúp thím một chai không?”

Quy Đình Nguyệt khẽ gật đầu: “Cháu đi luôn nhé.”

Thím Lý nói: “Không cần vội, thím thấy vẫn còn dính đáy, giữa trưa đủ dùng rồi.”

Quy Đình Nguyệt đứng dậy đi về cửa chính: “Đằng nào cháu cũng rảnh.”

Ra khỏi sảnh, Quy Đình Nguyệt chạy bộ tới cửa hàng tiện lợi trong khu chung cư.

Cô cố ý đi giày thể thao gọn nhẹ.

Nhờ ‘màn theo đuổi’ ngầm dạo gần đây, Quy Đình Nguyệt cảm giác chân tay mình nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề và thừa thãi nữa.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, nhân viên sau quầy thu ngân mỉm cười nhìn cô.

Quy Đình Nguyệt hỏi: “Xin hỏi nước tương ở đâu?”

Người bán hàng chỉ vị trí.

Quy Đình Nguyệt gật đầu nói cảm ơn, rồi đi về phía quầy hàng nhân viên chỉ.

Cô đứng trước quầy gia vị được sắp xếp ngay ngắn, nhớ lại nhãn hiệu nước tương mà thím Lý dặn, tầm mắt lập tức quét qua thân chai.

Quy Đình Nguyệt nhanh chóng lấy một chai nước tương, nghĩ thế nào cô lấy thêm chai nữa, mỗi tay cầm một thứ như tập tạ, trở lại quầy thu ngân.

Sắp ra khỏi lối đi hẹp thì một người đàn ông cao gầy đi ngang qua trước mặt, tay xách giỏ, áo đen mũ đen, ung dung thong thả.

Như đặt xuống dấu chấm hết, Quy Đình Nguyệt chôn chân tại chỗ.

Là anh.

Nhìn gần, anh còn trẻ hơn trong ống kính, người cũng rõ ràng hơn, xét từ góc nghiêng, anh có vẻ gầy gò nhưng dáng đi lại tùy ý, bất cần.

Thình thịch thình thịch.

Quy Đình Nguyệt không chớp mắt, xung quanh như hư hóa thành hư không, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn trái tim đập điên cuồng và suy nghĩ như nước cuốn.

Người cứ ngỡ xa xôi vậy mà xuất hiện ngay trước mắt, cô đoán, đồng xu nguyện ước tối qua có lẽ thật sự được trời phù hộ.