Cổ Vũ

Chương 2: Liếc mắt

Chương 2: Liếc mắt

“Tiếng gì?” Nét mặt thím Lý hoang mang.

Ngực Quy Đình Nguyệt phập phồng: “Tiếng gõ trống ạ, chỉ một lát thôi.”

“À à…” Thím Lý bừng tỉnh: “Không biết nhà ai nữa, nếu còn ầm ĩ thím sẽ khiếu nại ban quản lý.”

“Không, không quấy nhiễu cháu nghỉ ngơi.” Quy Đình Nguyệt lắc đầu, hỏi đi hỏi lại: “Thím có nghe thấy phải không?”

Thím Lý nắm chặt mấy gốc hành, cau mày: “Ừ.”

Đôi mắt Quy Đình Nguyệt càng thêm dao động: “Thím đừng đi khiếu nại, cháu thích âm thanh này.”

Thím Lý rất đỗi ngạc nhiên song vẫn đồng ý: “Được.” Bà quay đầu nhìn cửa sổ sát đất hướng Nam phòng khách: “Chỉ là lần đầu tiên nghe thấy, không biết ở nhà nào.”

Quy Đình Nguyệt về phòng ngủ rồi bước đến cửa sổ, lát sau, cô giơ tay lên.

Xoạt, rèm cửa sổ bị kéo sang một bên tựa chiếc hộp ma thuật bật tung, ánh nắng như thác lập tức dội khắp phòng khiến cô phải nheo mắt lại.

Tòa nhà đối diện ánh vào rèm mắt.

Kiến

trúc tổng thể của khu chung cư này khá bình thường, các tòa nhà sơn màu vàng thạch cao hơi hướm châu Âu, tuy không dám nói là đẹp nhưng cũng chẳng chê vào đâu được.

Những ô cửa sổ đối xứng và đều tăm tắp hợp thành bức tường mắc chứng OCD, đóng khung vạn vật.

Quy Đình Nguyệt hồi tưởng đoạn trống, suy đoán nó truyền tới từ tòa nhà đối diện.

Ngặt nỗi quan sát từ trên xuống dưới một lượt cũng không thu hoạch được gì.

Vì sợ thiếu ánh sáng, khoảng cách giữa các tòa khá xa nhau. Hơn nữa, đôi mắt cô lâu ngày chưa hoạt động trong cường độ ánh sáng mạnh nên chưa kịp thích ứng, giờ đã hơi khô.

Quy Đình Nguyệt xoa nhẹ mi mắt, kéo rèm cửa sổ, quay về với bóng tối.

Cô quyết định chờ, biết đâu người nọ gõ trống tiếp thì sao.

Một ngày này, Quy Đình Nguyệt bỏ giấc ngủ trưa, chỉ nằm trên giường chờ đợi. Chốc chốc, cô xem di động, chốc lại nhìn cửa sổ, một niềm mong đợi trào dâng mãnh liệt như cuồng phong hò reo trong lòng, mang đến cho vùng đất hoang vu âm thanh huyên náo đã biến mất từ lâu.

Quả nhiên, hơn 4 giờ chiều, tiếng trống lại vang lên.

Lần này, nó không còn hoang dã phóng túng, khác hẳn giữa trưa, ban đầu khi chậm khi nhanh, âm vang của kim loại hòa với âm trầm của mặt trống, lặp lại nhịp nhàng. Dần dần, nhịp độ càng lúc càng nhanh, lên bổng xuống trầm tự do mạnh mẽ, thậm chí mang theo sự kiêu ngạo ngạo, như muốn xuyên thủng không khí trong bán kính trăm mét, biến tất cả thành những lưỡi băng nhỏ sắc bén, đâm thẳng vào màng nhĩ.

Quy Đình Nguyệt hô hấp nhanh hơn.

Cô phát hiện đôi chân mình vô thức kiễng lên, gõ theo nhịp tự bao giờ.

Vậy mà trước kia, cô đã coi chúng là phế phẩm có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Cô vội vã xuống giường, kéo rèm lần nữa. Đôi mắt cô hệt tàu thăm dò đang tìm kiếm sự sống trên bề mặt mặt trăng, nhanh chóng lia qua từng ô cửa sổ tòa nhà đối diện.

Tiếng trống vang vọng thật lâu nhưng tầm nhìn xa hữu hạn, Quy Đình Nguyệt không thể khóa chặt mục tiêu.

Cô xoay người rời khỏi phòng ngủ, ra ngoài phòng khách mở toang cửa sổ.

Và rồi, tiếng trống càng thêm rõ ràng, tựa như ma pháp sát thương diện rộng, khiến người ta hưng phấn, cũng khiến người ta mê mẩn.

Quy Đình Nguyệt phóng tầm mắt ra xa, cẩn thận suy đoán hòng tìm vị trí cụ thể của đối phương.

Dưới lầu có hai cậu học sinh đi qua, cũng ngạc nhiên ngẩng cao đầu, gắng tìm nguồn gốc của tiếng trống.

Thím Lý bước đến bên cạnh cô: “Thím vừa định gọi cháu ra nghe đấy.”

Quy Đình Nguyệt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Thím biết âm thanh tới từ đâu không?”

Thím Lý lắng tai nghe: “Thím nghĩ ở phía đối diện. Trước không có người ở, lẽ nào mới chuyển đến chăng?”

Quy Đình Nguyệt đứng thẳng lưng: “Chắc thế ạ.”

Tiếc rằng không biết là ai đang gõ.

May thay trong mấy ngày hôm sau, Quy Đình Nguyệt luôn nghe thấy tiếng trống từ 4 giờ đến 4 rưỡi chiều. Cô phát hiện ra quy luật tập trống của đối phương, đều là khoảng thời gian tránh làm phiền hộ gia đình khác.

Nhật ký của cô bắt đầu có nội dung mới, ngoài nỗi tuyệt vọng bị mây đen bao phủ còn thêm cả tiếng trống – có nhịp điệu, có hình dáng, có sắc thái, thậm chí là cảm ngộ và mường tượng.

Cảm ngộ tiếng trống mang cho cô sức sống, mường tượng dáng vẻ người tạo ra thứ âm thanh kỳ diệu ấy.

‘Hứng thú’, ‘hi vọng’, ‘thôi thúc’… những từ vốn đã phủ bụi thật lâu, bắt đầu hiển hiện trong tâm trí Quy Đình Nguyệt.

Mỗi buổi chiều, cô sẽ ngồi sau cửa sổ phòng khách chừng nửa giờ, đung đưa gót chân, gõ đều ngón tay, nghe hết điệu trống từ phía đối diện.

Nét mặt cô gái vừa kính cẩn vừa chăm chú, giống người đang hành hương hoặc giả như đang cầu nguyện.

Nhận thấy tình trạng của cô thay đổi, một chiều đi mua thức ăn về, thím Lý hỏi thăm người lao công mình quen biết trong khu chung cư, biết được tay trống mới chuyển đến ở tòa nào, tầng mấy.

Thím Lý về nhà hớn hở khoe tin tức với Quy Đình Nguyệt.

Hóa ra, anh ta thật sự ở tòa đối diện, cùng tầng với cô, số căn cũng là 1203, vậy mà cô chẳng hay biết gì.

Hôm sau, tiếng trống quen thuộc lại xuất hiện lúc chạng vạng, Quy Đình Nguyệt chạy tới bên cửa sổ, thấp thỏm quan sát căn hộ song song với nhà cô.

Cô không tìm thấy đối phương, về tình có thể tha thứ, bởi xét theo kết cấu căn nhà, nơi đối diện với tầm mắt cô là phòng bếp và phòng ngủ. Về phía anh ta, chắc hẳn sẽ không chơi trống ở hai nơi này.

Từ hôm ấy, thời gian Quy Đình Nguyệt ngồi bên cửa sổ phòng khách ngày một dài hơn, từ 4 rưỡi kết thúc biến thành 5 giờ, 5 rưỡi, 6 giờ, thỉnh thoảng cô sẽ mang bữa tối ra cửa sổ ăn.

Quy Đình Nguyệt cảm giác mình hơi điên rồ, y chang fan cuồng dần đánh mất lý trí.

May thay cô vốn là người lập dị, đối với phản ứng này, thím Lý chỉ vui mừng chứ không lấy làm lạ.

Mấy ngày sau, qua theo dõi động thái mỗi ngày của chủ nhà, Quy Đình Nguyệt kết luận đối phương là nam giới, sống một mình, dáng cao gầy, thích mặc quần áo tối màu, không hay vào phòng bếp, cũng ít mở rèm cửa, giống như cá voi trên hòn đảo biệt lập, chẳng bao giờ bơi ra đại dương.

Vì lý do khoảng cách, cô không thể nhìn rõ diện mạo anh ta.

Nhưng đã hài lòng rồi.

Quy Đình Nguyệt nhắc nhở bản thân trước khi vượt quá giới hạn.

Thực tế chứng minh, cảm giác hứng thú là thứ mầm mống khó cưỡng, càng cố dằn xuống, nó càng tàn sát bừa bãi.

Một tuần sau, Quy Đình Nguyệt khuất phục trước lòng hiếu kỳ của bản thân, bèn sắm một chiếc ống nhòm trắng xinh xắn trên mạng.

Người bán hàng cực lực đề cử nó thích hợp dùng trong các buổi hòa nhạc và kịch nói, vậy thì cô dùng nó để ngắm ‘thần tượng’ hẳn cũng không quá đáng đâu nhỉ.

Huống hồ, cô chỉ định ngắm chút xíu thôi, chỉ cần liếc mắt một cái, cô có thể giải thoát, có thể yên lòng, có thể thỏa mãn, coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Hôm sau, Quy Đình Nguyệt nhận đồ chuyển phát nhanh từ thím Lý, cô trở về trong phòng, mở lấy ống nhòm, thử điều chỉnh một lát rồi ôm chiếc kính phóng đại 8 lần, đúng giờ đi đến chỗ ngồi cố định.

4 giờ 3 phút.

Quả nhiên tiếng trống vang, hôm nay nhịp trống lại thay đổi, âm cao thấp luân phiên, biến hóa khó lường, nhanh đến mức không giống bàn tay con người tạo ra. Nó như cơn mưa đá rào rạt giữa hè, vừa như mưa thu tí tách, từng chút ngấm vào đá, đôi khi sẽ bắn tia lửa điện, tạo nên ảo giác sắp vỡ tan tành.

Quy Đình Nguyệt vốn đã căng thẳng, giờ đây bị tiếng trống ảnh hưởng, trái tim cô thắt lại cực độ, ánh mắt run run nhìn chằm bên kia.

Nhưng lạ thay, người đàn ông chưa tập đủ nửa giờ đã kết thúc, âm thanh im bặt như thể anh ta đã cạn kiệt sức lực.

Bốn bề lặng ngắt như tờ.

Quy Đình Nguyệt đứng lên khỏi ghế, nhíu mày lo lắng.

Đúng lúc này, một bóng người ẩn hiện sau chiếc cửa sổ bị đóng chặt, chính là tay trống kia. Anh ta vẫn mặc áo T-shirt đen, đi thẳng tới bồn rửa trong phòng bếp rồi dừng lại.

Chỗ anh ta vừa vặn đối diện cô.

Tận dụng thời cơ.

Quy Đình Nguyệt lùi hai bước, quay đầu nhìn khắp nơi, xác nhận thím Lý đang hát ngâm nga chuẩn bị thức ăn mới lấy ống nhòm khỏi túi, giơ trước mắt.

Chỉnh xong tiêu cự, nửa người trên của đối phương đập ngay vào mắt, rõ mồn một như thước phim điện ảnh.

Nhất thời, tim cô đập không kém nhịp trống ban nãy.

Người đàn ông đang khom lưng rửa tay, cánh tay vì dùng lực mà nổi đầy gân xanh. Do anh ta cúi đầu, mái tóc đen xõa xuống vô tình che khuất hàng lông mày, khiến chúng như ẩn như hiện.

Khí chất của anh ta khá gần với những gì cô tưởng tượng nhưng không giống hoàn toàn. Cô nghĩ đối phương sẽ hoang dã lắm, nào ngờ anh ta rất gọn gàng sạch sẽ, còn có chút biếng nhác không thèm che giấu.

Sợ chỗ mình đứng quá lộ liễu, Quy Đình Nguyệt bèn dáo dác tìm một thứ che chắn.

Cuối cùng, cô nhích người ra phía sau rèm cửa sổ, mới cầm ống nhòm lên.

Ngay sau đó, đồng tử bỗng co lại.

Quy Đình Nguyệt buông thõng tay, mặt thẫn thờ, cảnh tượng người đàn ông ngẩng đầu giương mắt đảo lộn trong tâm trí cô.

Hiển nhiên với gương mặt ấy, chẳng cô gái nào có thể liếc mắt một cái’ rồi thôi.