*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Trỏ Mặt Sẹo.
Anh ấy dừng lại, sắc mặt buồn bã: “Sơ Hân, anh cho rằng chúng ta đang yêu đương.”
“Chúng ta đang yêu đương mà.” Tôi chưa từng phủ nhận điều này.
“Vậy em đã từng nói thích anh chưa?”
Tôi nghẹn họng.
“Hay là em vẫn đang nuôi một thằng trai bao, không cần tình cảm, chỉ cần biết lấy lòng em sao?”
“Không phải.”
Nhưng anh ấy đã mở cửa xuống xe.
Từ buổi tối hôm đó đến tận sinh nhật anh, đã một tháng, anh không tìm tôi.
Không về nhà, không tới học môn của tôi, tin nhắn cũng không trả lời.
Giận thật rồi.
Ôi, nếu biết tính anh như thế, tôi cũng không giả vờ giả vịt làm gì.
Không có tiểu bạch thỏ ở bên cạnh, cô đơn biết bao.
Tôi đi tìm các tiểu thư uống rượu. Cô ấy hẹn ở nhà nên tôi sang thẳng đó. Đến nơi mới biết chị Bội Bội cũng ở đây.
Ba người phụ nữ chúng tôi điên cuồng cả đêm. Cuối cùng, tôi mơ màng kể khổ với chị Bội Bội.
“Tiểu bạch thỏ hoàn toàn không phải tiểu bạch thỏ, mà là một con sói mắt trắng nhỏ.”
Chị Bội Bội cao giọng: “Cô hiểu lầm cậu ta rồi. Cậu ta đến Gác Mái của bọn chị hai tháng, phú bà muốn bao nuôi cậu ta không ít. Cũng có người tự nguyện giúp đỡ cậu ta mà không cần bất cứ điều kiện nào, nhưng cậu ta đều từ chối. Ngay cả chị nói muốn cho cậu ta vay tiền, cậu ta cũng không chịu.”
“Lần thứ hai cô đến, cậu ta đã đề nghị từ chức với chị. Vốn sắp đi rồi, nghe nói cô đến tìm, cậu ta lại thay quần áo đến với cô……. Nếu không thích cô, thì sao phải…..”
Chị ấy ngã lăn ra, tôi cười ngu rồi cũng ngủ mất.
Lúc tỉnh lại, tôi đã ở ngôi nhà thân yêu của mình. Đang định xuống giường thì nghe thấy tiếng của tiểu bạch thỏ trong phòng khách.
“Ừ, hôm nay có chút việc. Nếu giáo viên điểm danh làm phiền cậu giúp tôi một chút. Được.”
Tôi khoanh tay, chờ anh ấy tắt điện thoại mới hỏi: “Anh trốn học à?”
Anh quay đầu: “Là em nửa đêm nuốn anh đến đón.”
Thế à?
Tốt thôi.
Tôi sờ mũi, chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc đi ra bữa sáng cũng đã được dọn sẵn trên bàn.
Tiểu bạch thỏ đi luôn rồi.
Tức chết mất, đáng ra vừa nãy phải ôm phải hôn một cái mới đúng.
Lại là một tiết không có tiểu bạch thỏ đến nghe. Tôi mất hứng dạy xong, chậm rãi xuống tầng để về nhà. Ai ngờ gặp tiểu bạch thỏ và bạn của anh.
Người bạn này chính là nam sinh đã từng đến học môn tôi lần trước. Cậu chàng vẫy tay chào tôi, tôi dừng lại, cười hỏi: “Sao hôm nay không đến nghe giảng?”
Nam sinh vui mừng: “Cô vẫn còn nhớ em sao?”
“Tất nhiên vẫn nhớ, Kiến Nhất học không phải còn bị tôi gọi à?”
Lúc này anh mới nhìn tôi, chào: “Cô ạ.”
Tôi cười, rồi nói với nam sinh kia: “Tôi đang có một đề tài, cần hai học sinh nam giúp sửa sang tài liệu, các cậu muốn tham gia không?”
Vẻ mặt cậu chàng mừng rỡ, liên tục gật đầu: “Muốn, muốn ạ! Được cô chọn là phúc của bọn em.”
Theo giáo viên nghiên cứu đề tài, không chỉ có thể nhận tín chỉ, mà còn được cộng thêm điểm học tập ở bài kiểm tra cuối kì. Từ trước đến giờ, đây lúc nào cũng là một cái bánh thơm ngon.
Tiểu bạch thỏ phải đi làm thêm, chắc chắn thiếu tín chỉ.
Thế mà tiểu bạch thỏ lại nói: “Bọn em thiếu hiểu biết, kém hơn cô rất nhiều, chắc không thể giúp gì đâu ạ.”
Cậu nam sinh kia lấy khuỷu tay huých tiểu bạch thỏ một cái.
Tôi vẫn tủm tỉm: “Không sao, chỉ là sắp xếp lại một số tài liệu, không cần hiểu biết rộng.”
Chúng tôi vừa đi ra ngoài tòa nhà dạy học, dưới bậc thang đã có một đám học sinh đang đứng, ngửa đầu chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Có việc gì thế?” Tôi cười hỏi, sau đó cũng ngẩng mặt lên nhìn.
Chính giữa khu dạy học có một biểu ngữ lớn, phía trên có mấy chữ: Tiểu bạch thỏ, em thích anh nhất!
Màn hình LED phía dưới cũng có dòng chữ y như vậy.
“Cách tỏ tình hay thật.” Tôi tán thưởng.
Bạn của tiểu bạch thỏ vội chụp ảnh, tôi nhân cơ hội giao lưu ánh mắt với anh.
Vẻ mặt thế này, chắc là không tức giận đâu nhỉ.
Đúng là không phí công tôi dành nhiều sức lực để làm việc này.
Cuối cùng, tôi cho bạn tiểu bạch thỏ số điện thoại rồi đi. Đến siêu thị mua một đống đồ về nhà nấu. Còn chưa kịp sắp xếp lại, chuông cửa đã kêu.
Tôi ra mở cửa, nhìn anh cười: “Đến sớm vậy, em chưa nấu cơm đâu.”
Anh ấy cầm theo hai túi đồ đứng ở cửa. Nhìn chiếc tạp dề tôi đang mặc thì dừng một chút, sau đó mới vào nhà theo tôi.
Có sự giúp đỡ của anh, bữa tối được nấu rất nhanh.
Tôi chẳng nói gì cả, ăn cơm xong thì sai anh ấy đi rửa bát. Rửa bát xong lại bắt anh xuống đổ rác cùng tôi.
Sau đó tôi kéo người lên xe, vừa khởi động xe vừa nói: “Đưa anh về trường.”
“Sơ Hân.”
“Ừ?”
“Thôi….”
Tôi lái xe đến lưng chừng núi vùng ngoại ô.
Tầm nhìn ở đây rất thoáng, có thể nhìn thấy ánh đèn phát ra từ nửa thành phố.
Tôi xuống xe, vòng ra đằng sau lấy pháo bông.
Tiểu bạch thỏ cũng xuống xe, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời.
Tôi tiện tay đưa bó hoa bách hợp cho anh: “Tiểu bạch thỏ, sinh nhật vui vẻ.”
Anh ấy cười.
Giống như một đứa trẻ.
Chúng tôi đốt hết pháo bông ở đằng trước, sau đó dựa vào cốp xe châm nến. Số nến không nhiều không ít, vừa vặn là 18 cây.
“Ước đi.”
Anh nhắm mắt một chút rồi lại mở ra.
“Ước xong rồi à?”
Anh “Ừ” một cái rồi quay sang thơm thơm tôi, “Cảm ơn.”
“Khách sáo với em thế?”
“Ý anh là, cảm ơn em đã thích anh.”
Tôi hơi ngại ngùng.
“Sau khi bố anh qua đời, anh từng cho rằng một mình mình sẽ sống nốt quãng đời còn lại. Có thể gặp được em, là may mắn của anh.”
Tôi nghe mà hốc mắt đỏ ửng: “Xin lỗi vì đã không gặp anh sớm hơn.”
Anh cười, rồi thổi nến.
Chúng tôi vừa ăn bánh ngọt vừa uống rượu vang đỏ, ngọt ngào lại ấm áp. Lúc thảo luận về lời tỏ tình của tôi vào ban ngày, anh ấy còn dám chê biểu ngữ xấu.
Còn nói với tôi, ai mà không dùng máy bay không người lái để tỏ tình.
Tôi “Hừ” một cái: “Ý tưởng hay đương nhiên không thiếu. Nhưng em dùng rồi, đến lúc đó anh cầu hôn em kiểu gì?”
Anh hơi nghiêng người, sau đó nở nụ cười. Ánh mắt dịu dàng như muốn làm tan chảy trái tim tôi vậy.
Tôi nhìn chằm chằm anh ấy ăn bánh kem. Thấy bơ dính trên khoé môi tôi, anh vươn tay lau đi, rồi mυ'ŧ hết.
Tôi thích nhất là những động tác nhỏ thể hiện tình yêu như thế này. Bỗng nhiên sắc tâm nổi lên, mặc kệ bánh kem ở ngoài, tôi lôi anh vào trong xe.
Xe tôi nhiều nhược điểm thật đấy, nhưng riêng thùng xe thì đủ rộng.
Anh cười nhẹ, hôn tôi, từ từ cởi hết quần áo, vừa dịu dàng, vừa thong thả.
Tôi lôi “chiếc ô nhỏ buộc bằng ren” ra khỏi khe hở trên ghế xe. Anh dùng đôi môi ấy hôn lên mu bàn tay tôi, chậm rãi “mở” ra.
Trong xe tối om, tôi chẳng thấy gì cả, ngón tay sờ tới lui, bất ngờ chạm phải tiểu Kiến Nhất nóng rực.
Với kích thước này, màn dạo đầu chắc phải mất 10 phút.
Cuối cùng tôi giục anh trong sự lo lắng.
Toàn bộ quá trình, anh ấy biểu hiện khá tốt. Tôi cũng cố gắng cảm nhận, cùng nhau học tập khám phá. =))
Tôi thấy anh đúng là một anh người yêu tốt. Thật sự không thể tìm thấy bất kì khuyết điểm nào từ trên người anh cả.
Người trẻ tuổi tràn đầy sinh lực, như ánh ban mai buổi sáng, không hề biết mệt mỏi. Sau khi được nếm mùi thịt, anh làm tôi rối tinh rối mù lên ở phía sau.
Tôi sợ có người đi leo núi nhìn thấy, nên trời chưa sáng đã lái xe về nhà.
Về nhà tiếp tục.
Hôm sau, chúng tôi đều không có tiết. Cả hai rúc vào chăn, sưởi ấm cho nhau như hai con thỏ con.
Tôi giống như những cô bạn gái khác, cũng tra hỏi tình trường của anh. Anh bảo tôi rằng chưa từng yêu đương. Còn hỏi ngược lại tôi.
Tôi trả lời qua loa: “Không nhiều lắm, nếu anh đồng ý, anh sẽ là người cuối cùng.”
Anh ấy cắn tôi một cái rõ đau.
Nghịch nghịch thế nào, mà lại tiếp tục dùng “cái ô nhỏ”.
Tính dục của thỏ con thật mạnh.
“Mấy hôm trước mẹ em gọi cho anh.”
Tôi “À” một cái: “Sao mẹ em lại có số của anh?”
“Trước khi đi thì lưu lại.”
“Bà ấy bảo gì?”
“Có gì đâu, chỉ hỏi xem bao giờ chúng ta định kết hôn thôi.” Anh hôn tôi một cái, hỏi tôi có đồng ý gả cho anh không.
Đương nhiên tôi đồng ý.
“Tốt nghiệp chúng ta đi đăng ký.”
“Được.”
1:17, 13/9/2021.
HOÀN TOÀN VĂN.