*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Trỏ Mặt Sẹo.
Đến lúc ra cửa tôi vẫn không buông tay.
Cậu ta liếc tôi mấy cái, tôi liếc lại: “Nhìn gì? Tôi trả tiền rồi.”
Cậu ta cười: “Xin lỗi quý khách, không có dịch vụ này.”
Tôi hỏi: “Dịch vụ nào?”
Cậu ta bỏ cánh tay đang khoác trên eo mình xuống, duỗi tay ôm eo tôi, giọng nói mang theo ý cười, rất mê hoặc.
“Dịch vụ này.”
Tôi có chút đứng hình.
Cậu ta: “Tôi là bạn trai chị, chứ không phải bạn gái.”
Tôi: “Hahahahahahaha.”
Tính giác ngộ rất cao.
Tiện đường nên tôi đi mua thêm ga trải giường. Màu vàng nhạt và trắng khiến tôi bị phân vân. Cuối cùng tiểu bạch thỏ chọn giúp tôi màu trắng.
Trắng y hệ cậu ta.
Buổi chiều về, sau khi thay xong ga giường, thằng nhóc con kia lại nhảy nhót muốn ngủ cùng tôi. Nhưng làm gì có ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông , tôi nhất quyết bắt nó về đúng chỗ mà ngủ.
Cơm nước xong xuôi, chị dâu tôi hỏi tiểu bạch thỏ: “Em biết chơi mạt chược không?”
Cậu chàng ngẩn ra, lắc đầu: “Em không biết.”
Chị dâu hơi tiếc: “Không biết cũng chả sao cả, để Hân Hân dạy em.”
Mẹ tôi và anh trai cùng nhau mang bàn đến, tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi.
Vận may của tối rất kém, chơi mười mấy ván mà chả ù được ván nào.
Cuối cùng cũng có cơ hội thắng một lần, nhưng cũng chỉ dừng ở đó.
Tôi vừa sờ vào quân hai vạn, đang định đánh đã bị tiểu bạch thỏ ngăn lại.
Tôi quay đầu nhìn: “Hả?”
“Giữ lại con này.”
Tôi: “Đã đánh hai quân rồi mà.”
Hai quân đã bị đánh trên mặt bàn, quân cuối cùng không biết ở trong tay ai.
“Vẫn còn.” Cậu ta nói chắc nịch “Giữ lại.”
Tôi do dự một lúc.
Chị dâu ngồi cười bên cạnh: “Em nghe nó đi. Thua cứ tính cho nó.”
Tiểu bạch thỏ cũng cười.
Tôi giữ lại quân hai vạn, thế mà vòng hai lại lòi ra một quân nữa.
Mẹ tôi giơ ngón cái về phía cậu ta.
Tôi cũng phục luôn: “Làm sao anh biết vẫn còn?”
“Xác suất.”
“……”
Mẹ tôi phàn nàn bên cạnh: “Cô giáo thế đấy, cái này mà con cũng không biết.”
Dù sao có tiểu bạch thỏ làm quân sư, nên tôi cũng không thua đến nỗi trọc đầu.
Mùng hai, chúng tôi đều ở nhà chơi mạt chược cả ngày. Bố mẹ tôi là người hiền lành, anh chị cũng rất thoải mái, lại còn có cục thịt nhỏ dễ thương. Bầu không khí trong gia đình tôi mấy ngày này rất vui vẻ. Có lẽ là nhờ vậy mà tiểu bạch thỏ cũng trở nên nhiều lời khi ở cùng họ.
Nói còn nhiều hơn khi nói với tôi.
Mẹ tôi nói bà ấy rất muốn có một đứa con trai giống như tiểu bạch thỏ, vừa thông minh vừa tốt bụng. Điều này khiến anh em tôi rất bất bình:
“Bọn con không thông minh, không tốt bụng à?”
Mẹ: “Không.”
Tiểu bạch thỏ cười trừ.
Mùng ba chúng tôi mới ra ngoài.
Lúc ăn sáng, khi nghe tôi nói muốn đi họp lớp, tiểu bạch thỏ còn nhỏ giọng hỏi tôi cậu ta có cần đi mua bộ quần áo khác không.
“Không cần.” Tôi trả lời “Cậu mặc bộ này cũng được.”
Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo khoác màu đen có mũ, thêm đôi giày mới kia nhìn rất bảnh trai. Với thành phố nhỏ thế này là ổn rồi.
Vừa mới bước ra cửa, điện thoại tôi đã vang lên.
Tôi lái xe bất tiện, nên bảo tiểu bạch thỏ: “Kiến Nhất, cậu nghe điện thoại hộ tôi đi. Ở đây có camera.”
Cậu ta lấy điện thoại trong túi tôi ra: “Không có tên.”
“Không sao, nghe đi.”
Cậu ta nghe lời: “Xin chào, đây là điện thoại của Hân Hân….. Tôi……” Cậu ta liếc tôi một cái “Tôi là bạn trai cô ấy. Hiện giờ cô ấy đang lái xe, không tiện nghe điện thoại.”
Tiểu bạch thỏ quay sang nói với tôi: “Người kia bảo là bạn học của chị. Hỏi chị đã tới chưa, mọi người đều đang đợi.”
Tôi cảm thấy buồn cười: “Không phải thông báo 4:30 ở sơn trang Duyệt Nhiên à? Bây giờ mới mấy giờ.”
Thế mà thằng nhóc ngốc nghếch này truyền lại y chang cho đầu dây bên kia.
Điện thoại vừa tắt lại vang lên.
Lần này tiểu bạch thỏ không cần tôi nhắc đã tự giác nghe. Cậu ta truyền đạt: “Bảo là bạn thân của chị, hôm nay cũng tham gia, muốn chị tiện đường đến đón chị ta.”
Yêu cầu kiểu này không phải cô bạn “thân” kia của tôi thì còn ai vào đây nữa?
Tôi nhìn thẳng, hỏi: “Cậu hỏi xem cô ta đang ở đâu.”
Cậu ta nói tên một quán cà phê.
Hiện tại, nếu tôi muốn đến đó thì phải đi đường vòng.
“Sao thế?” Tiểu bạch thỏ tắt điện thoại quay sang hỏi tôi.
“Không sao, cô ta cướp bạn trai của tôi thôi.”
Cậu ta ngừng một chút, cẩn thận hỏi: “Tôi vừa nghe thấy giọng đàn ông ở đầu dây bên kia, có phải bạn trai cũ của chị cũng ở đấy không?”
Tôi cười: “Không phải, bạn trai cũ của tôi đá cô ta rồi.”
“………” Vẻ mặt tiểu bạch thỏ như muốn nói “Cái vòng tròn này thật hỗn loạn” .
“Cậu chỉ cần nhớ kĩ.” Tôi dặn dò “Nhiệm vụ quan trọng nhất hôm nay của cậu là đối xử tốt với tôi. Phải dùng hết sức mình để đối xử tốt với tôi. Không được tia gái, chỉ được dùng ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn tôi.”
Tiểu bạch thỏ gật đầu, hỏi: “Ánh mắt tràn ngập tình yêu là như thế nào?”
“Cậu yêu bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“……. Thế thì, nhìn tôi thôi là được rồi.”
Tôi lái xe đến quán cà phê, cô bạn “thân” ngồi bên cửa sổ. Trang phuc thì “lộng lẫy” loè loẹt, hoa hoè hoa sói. Cô ta đang ngồi cùng vài người phụ nữ nữa. Thấy xe tôi đến thì liền gọi điện thoại rủ rê tôi vào ngồi cùng.
Tôi lười không muốn bận tâm đến cô ta, lạnh nhạt nói mình đang ở bên ngoài chờ.
10 phút sau, cô ta mới thong thả bước ra.
Tôi xem giờ, lần này thì muộn thật rồi.
Cô ta bước lên xe với khuôn mặt niềm nở như thể tôi với cô ta thân nhau lắm vậy. Trên xe, cô ta kể chuyện và than phiền liên tục về mọi thứ xung quanh, như thể cô ta là cái rốn của vũ trụ vậy. Hết chê mùi nước hoa trong xe tôi quá nồng lại đến chê tính năng xe tôi không tốt. Đến cả kiểu tóc, cách trang điểm rồi trang phục của tôi đều bị cô ta soi mói một lượt.
Tôi cũng chẳng buồn đáp lại sự phàn nàn đó một câu nào. Chỉ tổ rước họa vào mình.
Cô ta lại tập trung sự chú ý kinh khủng của mình vào tiểu bạch thỏ. Hỏi tên tuổi, công việc, đã yêu tôi bao lâu, cứ y như là cán bộ đi kiểm tra cư trú vậy.
Phiền thật.
“Tôi thấy có vẻ cậu vẫn còn trẻ, có phải ở cùng Sơ Hân áp lực rất lớn không?”
Tiểu bạch thỏ cười: “Không đâu.”
“Thật ư? Cậu ở thành phố B có nhà có xe chưa?”
Cậu chàng lắc đầu: “Không có.”
Cô ta liếc tôi, cười: “Cậu không thấy áp lực tẹo nào à? Sơ Hân có nhà có xe, cậu không sợ bị người khác nói cậu là trai bao sao?”
“Tôi thích cô ấy, tôi không quan tâm người khác nói gì.”
Một câu chốt, cuối cùng cô ta cũng ngậm mồm lại.
Tâm trạng tôi cực kì tốt, bắn một ánh mắt tán thưởng cho tiểu bạch thỏ.
Sau khi tới sơn trang, một cuộc “điều tra thông tin cá nhân” quy mô lớn đã diễn ra.
Hầu như ai cũng có đôi có cặp, ai đó đã hỏi cô bạn “thân” kia tại sao bạn trai không đến.
Cô ta trả lời rằng anh chàng nọ tăng ca, sẽ đến muộn.
Một cậu bạn cắt đầu cua đến bắt chuyện với tôi. Cậu ấy là lớp trưởng lớp tôi, bây giờ là một ông chủ nhỏ, rất cởi mở. Khi còn bé thì chúng tôi là hàng xóm với nhau.
Tôi giới thiệu tiểu bạch thỏ cho cậu ấy.
Cậu cười: “Chán cậu quá, có bạn trai mà không thông báo sớm. Lần trước mẹ cậu còn nhờ tôi để ý hộ cậu. Hoá ra cậu có anh người yêu trai đẹp trai thế này cơ đấy.”
Tôi cũng cười: “Sao tôi dám nói với mẹ chứ. Chỉ sợ bà ấy ép hôn thôi.”
Cậu ta gật đầu: “Ừ, ở đây mọi người hay kết hôn sớm, mẹ cậu sốt ruột cũng là chuyện bình thường.”
Biểu hiện của tiểu bạch thỏ trong bữa tiệc khá tốt. Chắn rượu giúp tôi, gắp đồ ăn, bóc vỏ tôm cho tôi. Mọi hành động đều hết sức ân cần.
Cô bạn giả trân kia ngồi bên cạnh chúng tôi, nói đầy chua ngoa: “Bạn trai cậu giống trai bao đang hầu hạ khách thật đấy.”
Tôi cười: “Cục cưng, cưng khen chuẩn quá đi mất. Chị đây có tiền, bạn trai còn có giá trị nhan sắc cao thế này, nổi bật quá đúng không?”
Cả bàn cười ầm lên.
Giữa bữa ăn thì bạn trai cô ta mới đến. Nhìn qua cũng ổn, hơn hẳn bạn trai cũ của hai người chúng tôi.
Tôi thật sự thấy mừng thay cho cô ta.
Ăn xong thì đến tiết mục giải trí, họ định đặt phòng đi hát. Tôi vốn muốn đi về nhưng bị cô bạn dở hơi kia chú ý đến. Cô ta nói với lớp trưởng rằng bao năm tôi không về, bây giờ không đi cùng là không nể mặt họ.
Tôi có thể làm sao nữa, chỉ đành dắt tiểu bạch thỏ đi theo.
Lúc vào cửa tiểu bạch thỏ suýt ngã, tiếng khá lớn nên mọi người đều nhìn về phía chúng tôi.
Tôi vội đỡ cậu ta: “Chậm thôi.” Rồi nhỏ giọng hỏi “Sao thế?”
Cậu ta mếu máo: “Chị bảo tôi nhìn chị.”
Tôi bật cười: “Đi đường thì cậu có thể nhìn đường, đồ ngốc này.”
Cậu ta ngại ngùng sờ mũi.
Đến nơi, họ bắt đầu chơi bời, uống rượu, ca hát loạn hết cả lên. Tiểu bạch thỏ bị rót nhiều rượu đến nỗi bắt đầu mơ màng. Qua nửa đêm, họ lại bắt đầu chơi Truth or Dare. Mấy lần tôi muốn chạy đều bị tóm lại.
Vài cặp bị bắt ôm hôn, linh tính tôi mách bảo chuyện chẳng lành. Đang định chuồn thì đã bị dính đòn.
Cô bạn “thân” kia sau một vòng bị phạt, đạp chân lên bàn, nhìn tôi chằm chằm: “Phạt giống tôi.”
Tôi cười: “Tôi chọn sự thật.”
“Không được.”
Tôi im lặng.
Bầu không khí đầy mùi thuốc súng, một người đến kéo cô ta lại: “Được, Được. Nói thật thì nói thật đi.”
Cô ta đẩy người nọ ra, vẫn cố chấp nhìn tôi: “Không phải hai người rất khăng khít à, thân mật chút thì có làm sao? Rõ ràng một năm trời cậu ở thành phố B vẫn còn độc thân, tại sao vừa sang năm mới đã có bạn trai? Bạn tôi nói đêm giao thừa thấy bạn trai cậu vào trung tâm thương mại mua nhẫn, không phải chồng sắp cưới à? Sao đến bấy giờ mới mua nhẫn?”
Tôi sững người.
Cô ta cười mỉa: “Không phải bí quá nên phải thuê bạn trai chứ?”
Tôi cười: “Này cô gái, phép khích tướng không có tác dụng với tôi đâu. Nếu thuê người, cậu cảm thấy gu tôi là kiểu này ư?”
Lớp trưởng bên cạnh sợ chúng tôi lại tàn sát nhau, vội vàng nói: “Thôi thôi, Sơ Hân làm vài động tác thân mật là ổn rồi.”
Tôi quay đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt đen láy xinh đẹp của tiểu bạch thỏ. Bên trong chẳng hề chứa bất kì loại cảm xúc nào.
Nháy mắt, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, chưa kịp phản ứng đã nghiêng đầu hôn lên đôi môi kia.
14:42, 5/9/2021.