Nam Chính Đã Chết Rất Nhiều Năm

Quyển 1 - Chương 9: Chú mèo đi lạc

Vân Thừa Nguyệt vốn định dọa hắn, nhưng bây giờ ngược lại nàng là người giật mình.

Nàng không ngờ phản ứng của chủ nhân lăng mộ sẽ dữ dội như vậy.

"Đừng đến đây—!"

Sau một thời gian ngắn ngơ ngác, vị chủ nhân lăng mộ thường ngày điềm tĩnh và mạnh mẽ đột nhiên thay đổi khuôn mặt, tất cả sự ngụy trang bình tĩnh và thong dong mà hắn cố gắng giả vờ đã biến mất trong nháy mắt.

Làn sương đen dâng trào.

Chúng che kín bầu trời, khiến từng tấc trong không khí đều bị xâm chiếm bởi cái lạnh ngột ngạt.

Vân Thừa Nguyệt kinh ngạc lui lại mấy bước: "Ngài làm sao vậy?"

Nàng vừa lui ra ngoài, màn sương đen liền chiếm lấy vị trí của nàng, từng lớp từng lớp quấn chặt lấy chủ nhân lăng mộ, triệt để bao phủ thân thể của hắn.

Sương đen bao phủ toàn bộ địa cung— Ngoại trừ nơi Vân Thừa Nguyệt đang đứng.

Thư văn trong tay nàng vui sướиɠ run lên, phát ra ánh sáng trắng sảng khoái, bao trùm một khoảng không gian trong lành sạch sẽ.

Vân Thừa Nguyệt nhìn thư văn trong tay, lại ngẩng đầu lên và nhìn vào sâu trong màn sương đen.

Điều này quá đáng sợ......

Nàng cúi đầu nhìn thư văn của mình, ngây người trong chốc lát, đột nhiên nghĩ, nếu thư văn này đối với hắn mà nói là một mối uy hϊếp lớn, vậy cô có thể dùng nó để khống chế hắn hay không? Mặc dù bản thân nàng không có sức mạnh, nhưng thư văn nó thì trông rất mạnh mẽ, và cũng đi kèm với một chiếc mai rùa cao cấp nữa.

......Vẫn là quên đi. Kiểm soát người khác rất rắc rối, và nàng ghét ép buộc mọi người. Không nên hại người khác, bất kể mục đích của hắn ta là gì, hắn ta luôn là người dạy nàng viết chữ và tu luyện, còn cho nàng hút linh lực nữa.

Vân Thừa Nguyệt đã đưa ra quyết định.

"Chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc nhé?"

Sau một lúc lâu chờ đợi không được câu trả lời, nàng liền cầm thư văn và bước vào trong màn sương đen.

"Đừng căng thẳng, ta không có ý gì đâu...... Bình tĩnh lại đi."

Làn sương đen chỉ sôi trào dữ dội hơn.

"Không— Đừng đến gần đây!"

Tiếng người gầm thét, giống như từ vực sâu rống ra, có tầng tầng lớp lớp lên xuống.

Làn sương đen càng ngày càng lạnh và sắc bén, thậm chí trong nháy mắt nghiền nát vô số vật bồi táng quý giá!

"Ngài đừng kích động...... Ôi, thật đáng tiếc. Không phải, ngài đừng kích động mà. Không sao, không sao đâu."

Vân Thừa Nguyệt có chút đau lòng về những thứ đã bị phá vỡ— Chúng đều là bảo vật có thể vào viện bảo tàng đó! Nhưng nàng lại đang bận xoa dịu đối phương nên biểu tình trên mặt bỗng có chút buồn cười.

Nàng thực sự không giỏi trong làm hai việc cùng một lúc, vì vậy nàng nhanh chóng quyết định rằng tốt hơn hết là tập trung vào việc đối phó với người trong màn sương đen kia.

Nhớ lại...... Nàng trước đây cũng từng giải cứu động vật nhỏ phải không? Đối với một con mèo hoang đang hoảng loạn, hung ác thì phải làm gì đây?

Trước hết, phải đeo găng tay bảo hộ dày và cố gắng giữ cho mình không bị thương.

Sau đó, từ từ và nhẹ nhàng di chuyển lại gần, cúi xuống, giữ cho tầm nhìn của bạn ngang tầm và từ từ chớp mắt.

Điểm mấu chốt là thể hiện lòng tốt của bạn ở mức độ lớn nhất theo cách mà người khác hiểu được.

Tuy nhiên, màn sương đen vẫn kiên quyết và điên cuồng từ chối nàng. Âm phong cuồng tác, cố gắng đẩy nàng ra xa, thậm chí còn xốc bay vài khối gạch lát nền, khiến những hình tượng bằng đồng xung quanh quỳ rạp trên mặt đất không ngừng run rẩy.

Nhưng Vân Thừa Nguyệt— Vân Thừa Nguyệt, người thậm chí chưa bao giờ tu hành cũng không có nhập môn, cầm tấm thư văn trong tay với ánh sáng trắng mềm mại và một chút ánh sáng vàng kia, lại dễ dàng phá vỡ tất cả bóng tối.

—Chữ "Sinh" trong lòng bàn tay nàng không ngừng tỏa ra sức sống.

Sinh, là sinh mệnh, là sự sống của vạn vật trong thiên nhiên, là sự sống của sức sống và xua tan bóng tối của vong linh.

Đây chính là thư văn đầu tiên của Vân Thừa Nguyệt.

Cũng là thứ mà chủ nhân của lăng mộ lo lắng nhất, và cũng không muốn để nàng tìm thấy, cũng cho rằng nàng ít có khả năng tìm thấy nhất— Thư văn đó.

Sâu trong màn sương đen, chủ nhân của lăng mộ nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn biết nàng đang đến gần. Cái loại bước chân nhẹ nhàng và mềm mại đó dường như trong mắt hắn là loại không cần ngăn cản.

Hắn lại lui về phía sau, bám chặt vào rìa của địa cung, để cho màn sương đen dày đặc ngăn cản phía trước. Trong lòng hắn tràn đầy hoang mang cùng phẫn nộ...... Nàng càng ngày càng đến gần, và gần hơn nữa! Điều gì có thể ngăn cản nàng ấy đây? Không, không có gì có thể ngăn cản cả!

Hắn nghĩ: Tại sao?

Tại sao!

Hơn một ngàn năm...... hơn một ngàn năm rồi!

Đã hơn một ngàn năm rồi, tại sao bây giờ lại bị người hình dung ra—— Làm sao lại bị nàng hình dung ra?

Nếu hắn còn sống, chắc chắn lúc này hắn sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ hắn là một vong linh, và bản năng của vong linh chính là hỗn loạn cùng thô bạo. Trước đây hắn vẫn dùng lý trí trấn áp, nhưng đối mặt trước nguy cơ cực lớn, tâm thần của hắn đã trở thành một mảnh hỗn loạn.

"— Cút!!!"

Lưỡi xuất xuân lôi, thanh thế to lớn!

Ngay lập tức, địa cung lung lay sụp đổ.

Vân Thừa Nguyệt phải dừng lại. Do dự một lúc, nàng chạm vào thư văn trong lòng bàn tay.

Một tia sáng trắng dịu dàng tràn đầy hơi ấm và sức sống nhẹ nhàng tỏa ra.

Nó là chồi non đầu tiên xuyên qua băng giá của mùa xuân, cũng là vô số đôi mắt mở ra trong gió xuân; nó mang theo gió nam làm tan chảy băng tuyết, nhưng cũng tràn đầy hơi ấm của mặt trời mùa xuân.

Nó bao bọc bóng tối và triệt tiêu bóng tối.

Trong một khoảnh khắc, địa cung không còn run rẩy nữa.

Nộ hống và âm phong cũng bất đắc dĩ cúi đầu và tản đi.

Chỉ có sự im lặng là trường tồn.

Vân Thừa Nguyệt cuối cùng cũng đến được trung tâm của màn sương đen. Khoảng cách không dài, nhưng đã đi trong một thời gian dài.

Mắt thấy không thể phản kháng, làn sương đen co lại thành một quả cầu, gây gắt bao bọc chặt người ở trung tâm, chúng nó không ngừng dao động, hình thành vô số gai nhọn giống như sóng biển, hung hăng nhe răng nanh múa vuốt về phía nàng.

Nàng dừng lại và hỏi: "Ngài đang sợ thứ này à?"

Không ai trả lời.

Vân Thừa Nguyệt cúi xuống, chỉ vào thư văn trong tay, nhẹ nhàng và dịu dàng nói: "Thật xin lỗi, bởi vì ta cũng rất sợ ngài, cho nên ta mới không cất nó đi. Nhưng ta có thể đảm bảo hiện tại ta không có ác ý, sau này cũng sẽ không, và ta cũng chẳng sẽ chủ động tổn thương ngài."

Vài chiếc gai "Gừ gừ gừ" nhô ra khỏi màn sương đen, giống như một nụ cười khinh thường.

Nó trông rất hung dữ, nhưng...... Luôn khiến cô liên tưởng đến móng vuốt của một con mèo con. Vân Thừa Nguyệt cố gắng nhịn cười.

Nàng cố gắng đưa tay phải ra. Theo chuyển động của nàng, bạch quang như sa mỏng rung lên và quét sạch màn sương đen.

Chủ nhân của lăng mộ đang ở ngay trước mặt nàng.

Hắn quỳ trên mặt đất cúi đầu, mái tóc dài hỗn độn chạm đất, hai bàn tay tái nhợt giấu ở dưới ống tay áo to màu đen kịt, nắm chặt lại.

Hắn đây sao.

Mà ở phía sau hắn, ngang tầm với hộp sọ, cũng là hắn đang lơ lửng.

——Đó là một cái đầu với da thịt khô héo và mái tóc dài.

Chỉ có một cái đầu...... Nếu đây là thân thể của hắn, tại sao chỉ còn lại một cái đầu?

Vân Thừa Nguyệt lại khẽ thở dài trong lòng.

Sau khi hình dung ra thư văn, thứ mà nàng nhìn thấy khi nhìn lên và nghĩ rằng đó là ảo giác chính là cái đầu này.

Công bằng mà nói, có một chút đáng sợ.

Không cần giải thích thêm, Vân Thừa Nguyệt đã hiểu rằng chủ nhân hoàn chỉnh và xinh đẹp của lăng mộ mà nàng nhìn thấy trước đó có lẽ chỉ là linh hồn của hắn.

Nàng không nhìn đi chỗ khác mà còn cúi xuống nhiều hơn, và nhìn kỹ cái đầu. Xét từ hình dạng, ngũ quan và xương, đây chắc chắn là đầu của chủ nhân lăng mộ.

"Đây là của ngài à?" Nàng có chút áy náy, "Thật xin lỗi, ta không cố ý phá bí mật của ngài, không ngờ sau khi lấy hình dung được thư văn ta lại nhìn thấy cái mà ngài muốn giấu...... Ừm, cái đầu?"

Nàng cân nhắc về lời nói của mình.

"......Ngươi muốn gϊếŧ ta?"

Chủ nhân của lăng mộ ngẩng đầu lên, giọng nói trong trẻo như kim thạch chạm vào nhau, mang theo một chút khàn khàn.

"Ta không muốn." Vân Thừa Nguyệt nói: "Ta đối với ngài không có ác ý, ta chỉ muốn......"

Chủ nhân của lăng mộ lạnh lùng cắt ngang nàng: "Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi. Nhẹ dạ nương tay, đàn bà làm gì!"

"Đừng phân biệt giới tính......"

"Bớt nói nhảm đi."

Hắn hơi híp mắt lại, ánh mắt rất sắc bén, giống như bầu trời đen kịt khi đại quân áp đảo kinh thành. Phong thái này không thể nghi ngờ là vô cùng trang nghiêm, nhưng dường như hắn không nhận ra rằng hành động ngước mắt lên đó lại tràn đầy sự yếu ớt quật cường.

Hơn nữa, tự xưng "Trẫm" giờ trở thành "Ta".

Khuôn mặt đẹp trai không tỳ vết bao nhiêu thì cái đầu khô lơ lửng phía sau lại bị bung ra kinh khủng bấy nhiêu...... Nhưng lại rất thơm.

Vân Thừa Nguyệt nhướng chóp mũi, cảm thấy hơi đau khổ. Hắn toàn mỉa mai, thì ta nên làm sao bây giờ?

Suy nghĩ một chút, nàng giơ tay lên để cho chữ "Sinh" lơ lửng giữa không trung, buông tay ra nhẹ nhàng ôm lấy mặt hắn.

Dưới sức mạnh của thư văn, chủ nhân của lăng mộ căn bản không có khả năng để chống đối nàng.

"Nghe này."

"Ta sẽ không gϊếŧ ngài." Nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, "Mặc kệ ngài có cố ý hay không, nhưng dù gì thì ngài cũng đã cứu ta, lại gϊếŧ người ta muốn gϊếŧ, còn dạy ta linh văn rồi thư văn nữa."

"Ta thừa nhận tình cảm của ngài, cho nên ta sẽ không chủ động làm tổn thương ngài. Ừm....... Cũng sẽ không kiểm soát ngài hay uy hϊếp ngài. Nên hi vọng chúng ta có thể sống trong hòa bình."

Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng cho thấy hắn đang cười nhạo điều này: "Ồ? Vậy bây giờ ngươi đang làm gì vậy?"

"Để cho ngài bình tĩnh lại, ta còn chưa nói hết câu, ngài liền sửng sốt rồi." Vân Thừa Nguyệt thấp giọng than thở, lại hít một hơi, thỏa mãn nheo mắt lại.

"Nói chuyện? Được, vậy ngươi muốn thế nào, nói cho ta biết xem." Hắn cười lạnh, tràn đầy không tin tưởng, nghe qua rất không vui.

Vân Thừa Nguyệt trầm tư.

Nếu không thì để hắn nộp tiền chuộc, sau đó nàng lại trả học phí cho hắn, hai người liền ổn thỏa, sau đó nàng mang theo nhiều tiền rời khỏi lăng tẩm, tìm một nơi thích hợp để ở, vui vẻ trở thành người vừa có tiền vừa nhàn rỗi?

Vân Thừa Nguyệt mong đợi một lúc, rồi lại lắc đầu. Không, nàng đã chiếm cơ thể của Vân nhị tiểu thư, nên trước tiên nàng phải quay trở về Vân gia trước, để giúp nàng lấy lại công bằng. Đây chính là vấn đề nguyên tắc của con người.

Mà nếu muốn đòi được công bằng, thì cần phải có một sức mạnh nhất định. Vậy tu luyện đó vẫn là không thể vượt qua.

Tu luyện......

Vậy cần gì phải tìm đâu xa? Vân Thừa Nguyệt thầm nghĩ rằng chủ nhân của lăng mộ trông rất lợi hại, hơn nữa nhìn theo cách mộ táng này, hắn không chừng còn có thể mạnh hơn hầu hết các tu sĩ trên thế giới.

Vẫn là đôi bên cùng có lợi tốt hơn.

Khi Vân Thừa Nguyệt im lặng, chủ nhân của lăng mộ lại cười lạnh: "Làm sao, ngươi vẫn luôn nói về nó, nhưng lại chưa suy nghĩ kỹ à? Vân Thừa Nguyệt, phản ứng này của ngươi đúng là quá chậm."

"Phải luôn nghĩ cái tốt chớ." Vân Thừa Nguyệt không quan tâm, lại cười rộ lên, "Như vậy đi, ngài dạy ta tu luyện cho đến khi ta có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Đổi lại, trong khoảng thời gian này, ngài muốn làm gì, ta cũng sẽ giúp ngài, thấy thế nào?"

"Hết rồi?"

"Ta nghĩ...... Phải. Ba điều kiện."

Vân Thừa Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn và trở nên nghiêm túc.

"Đầu tiên, sau này nếu như ngài hy vọng ta giúp ngài, thì trước tiên phải nói rõ mục đích, nếu như nó khiến ta bị thương, ta sẽ không làm, nhưng nếu ta đồng ý, ta sẽ tận lực giúp ngài."

"Thứ hai, ngoài chuyện đó ra, chúng ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau."

"Thứ ba, ta không chủ động thương tổn ngài, ngài cũng không được chủ động thương tổn ta."

Chủ nhân của lăng mộ lại im lặng cười lạnh, như thể nghe thấy một trò đùa lớn nào đó. Hắn đợi một lúc, không nói được cũng không nói không, hỏi: "Hết rồi?"

Vân Thừa Nguyệt ngẫm lại: "Hết rồi."

Chủ nhân của lăng mộ nheo mắt lại, sắc mặt đột nhiên tối sầm xuống: "Vân Thừa Nguyệt! Ngươi quậy đủ chưa?"

"......Hả?"

"Ngươi làm nhục ta cũng phải có giới hạn chứ!"

Vân Thừa Nguyệt:???

"Cái này gọi là làm nhục hả? Ngài có hiểu lầm gì về quan niệm hai chữ 'làm nhục' không vậy?" Nàng có chút tức giận, "Đừng có nói bậy bạ, những điều kiện này cũng không có gì quá đáng cả, chúng chỉ là cơ sở để chúng ta có thể chung sống hòa bình mà thôi......"

Chủ nhân của lăng mộ đưa tay giữ trán. Một lát sau, hắn mới nhận ra rằng máu của mình đã ngừng chảy, nên tự nhiên hắn sẽ không còn bất kỳ triệu chứng nào như co giật tĩnh mạch nữa. Nên hắn cư nhiên tức giận đến hồ đồ.

"Nhìn lại xem, ngươi bây giờ—"

Giọng nói của hắn gần như bị ép ra khỏi kẽ răng: "Ngươi đang nói chuyện với bên nào?"

"......Bên nào? Bên nào gì, ta chẳng phải chỉ nói với ngài thôi sao, đừng nói lung tung...... Ngài......"

Phan có gì đó sai sai.

Vân Thừa Nguyệt từ từ cúi đầu xuống. Nàng nhìn thấy chủ nhân của lăng mộ đang quỳ trên mặt đất, ngước đôi mắt xấu xa nhìn lên nàng.

Nhìn lên? Không phải họ đang nói chuyện mặt đối mặt sao?

Nàng lại từ từ ngẩng đầu lên lần nữa, và bắt gặp một đôi mắt khác.

Trên tay nàng là một cái đầu với mái tóc khô chạm đất, da thịt teo tóp. Nó mở to hai con mắt lõm "Nhìn" nàng một cách dữ tợn và vô thần.

Vân Thừa Nguyệt lại cúi đầu, lại ngẩng đầu lên.

Một lúc sau, mặt nàng không chút thay đổi ôm lấy cái đầu vong linh thật sự vào trong ngực, rồi vùi đầu hít mạnh một hơi.

"Ta đương nhiên là đang nói với ngài, từ đầu đến cuối." Nàng cố gắng đổi chủ đề, "Chẳng qua thuận tiện ăn một bữa ăn nhẹ thôi mà."

Chủ nhân lăng mộ:......

Hắn mặt không chút thay đổi, ngoại trừ ánh mắt kỳ lạ. Vân Thừa Nguyệt đã cố gắng giải thích, và bản dịch là: Tự nghe những gì chính mình nói.

Sau một hồi im lặng, rốt cuộc nàng cũng có chút ngượng ngùng, giấu mặt sau đầu xác khô, ánh mắt né tránh.

"Ừm, ta làm thế này," Nàng không chắc chắn hỏi, "Có phải là hơi biếи ŧɦái không?"

Ôm đầu xác khô rồi hít mạnh cái gì đấy...... Nhưng cái đầu này rất thơm, thật sự rất thơm, so với linh hồn của hắn có một mùi vị khác biệt, thật sự là không thể khống chế được.

Chủ nhân của lăng mộ chưa bao giờ nghe qua từ "Biếи ŧɦái", nhưng vào lúc này, hắn rất may mắn, trong nháy mắt đã hiểu được ý nghĩa của từ này.

Hắn lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, ngươi thật biếи ŧɦái."

Ngay lập tức, bóng người của hắn đột nhiên tản ra, hóa thành vô số làn khói nhẹ, hắn dùng hết sức đoạt lại đầu của chính mình, sau đó lại không ngừng vọt lên trên, trong nháy mắt liền trở về quan tài treo bằng đồng.

Vân Thừa Nguyệt ngẩng đầu lên, ở đó một lúc rồi thốt ra một câu: "Kỳ thực...... Ta lúc bình thường cũng không biếи ŧɦái như vậy."

Đây là đàm phán thất bại sao...... Chỉ vì hít đầu hắn à?

QAQ

......

Đã hơn nữa ngày trôi qua.

Chủ nhân của lăng mộ đã tức giận.

Hắn cố chấp trốn trong quan tài treo bằng đồng, không xuất hiện cũng không nói chuyện, như thể hắn chưa bao giờ tồn tại.

Vân Thừa Nguyệt có thể hiểu rất rõ điều này.

Giống như một con mèo hoang đực bị bắt đi triệt, nên hẳn phải rất giận dữ một thời gian; Nếu "Chuông nhỏ" là phẩm giá của một con mèo hoang, thì hình ảnh đó có lẽ là phẩm giá của chủ nhân lăng mộ.

Ngay cả trong trạng thái linh hồn cũng phải duy trì khoác lên mình bộ lễ phục trang trọng và phức tạp, chắc hẳn hắn là người rất coi trọng hình tượng cho nên mới cố gắng hết sức che giấu thân xác.

Ai biết rằng sau khi Vân Thừa Nguyệt có được thư văn "Sinh", liếc mắt lại có thể nhìn thấy sự thật mà hắn đã cố gắng che giấu.

Hắn cố gắng giấu như vậy là để duy trì "Diện mạo vốn có" của mình, đây là một vấn đề tôn nghiêm rất quan trọng với hắn......

"Ta thực sự không cố ý."

Vân Thừa Nguyệt đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên chiếc quan tài treo bằng đồng, nghiêm túc hứa hẹn: "Sau này, trừ khi ngài đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không hít đầu ngài, được không?"

"—Biếи ŧɦái."

Hai từ lạnh lùng rơi ra, và "Đùng đùng" rơi xuống đất.

Vân Thừa Nguyệt thở dài.

Nàng vốn cho rằng hắn sẽ không giận lâu nên nàng mới đi ngủ. Kết quả sau khi tỉnh lại, hắn vẫn không vui: Không xuất hiện cũng không muốn nói chuyện, chuyện phải nói đến chính là hai chữ "Biếи ŧɦái".

Nàng cảm thấy thật sai lầm. Nàng cũng không phải cố ý cầm thú như vậy, thật sự là bởi vì lúc ấy nàng vừa mới quan tưởng ra thư văn, linh lực còn chưa hoàn toàn hồi phục, cho nên mới bị đầu hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, muốn vồ lấy hắn rồi cắn một cái lớn......

"Haizz......"

Nàng lại thở dài: "Vậy ta phải làm sao để ngài không giận nữa đây?"

Lại một câu từ phía trên lạnh lùng giáng xuống: "Đem thân thể của ngươi giao cho ta."

Vân Thừa Nguyệt cả người rùng mình, theo bản năng nắm chặt quần áo: "Ngài thật biếи ŧɦái!"

Chủ nhân lăng mộ:......

"Trẫm, chính là, nói—"

Từ trong quan tài treo bằng đồng, từng chữ từng chữ một nhảy ra, rơi xuống như mưa đá.

"—Gϊếŧ ngươi, nghiền nát linh hồn ngươi, rồi lấy cơ thể ngươi cho trẫm dùng!"

Vân Thừa Nguyệt khó xử một lát, hai tay giơ ra chữ "Sinh", mỉm cười nói: "Xem ra nó không đồng ý rồi."

Khí tức của sức sống lập tức được thổi ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ địa cung u ám. Chúng không chỉ lan ra bốn phía xung quanh mà còn vui vẻ bay lên trên, đặc biệt là về phía chiếc quan tài treo bằng đồng kia—

"Vân Thừa Nguyệt—!"

Vân Thừa Nguyệt rút lại thư văn trong giây lát.

"Đùa chút thôi mà, đừng tức giận, tức giận là hại gan lắm đó." Nàng dừng một chút, nghĩ lại, cảm thấy câu này không đúng, liền sửa lại, "Dễ bị đau đầu mới đúng."

Hắn dù sao cũng chỉ có một cái đầu, nếu nói là hại gan, chẳng phải đang chọc vào vết thương của người ta sao? Vân Thừa Nguyệt rất hài lòng với sự chu đáo và đồng cảm của mình.

Tuy nhiên......

"Cút!"

Một từ nặng nề đập xuống đất, sau đó không còn tiếng động nào nữa.

Hắn thực sự rất nóng nảy.

Vân Thừa Nguyệt ngẩng đầu lên và đợi một lúc.

Nàng không đợi để đáp lại mà nhớ tới một kỉ niệm nào đó. Hình như có một lần, nàng mang về một con mèo hoang. Nó là một con mèo trắng xấu xí, hai bên trái phải có đốm đen, rất gầy, có đôi mắt sáng đến kinh ngạc, một chân sau đi khập khiễng, nhìn thấy người thì xù lông, những tiếng gào thét phát ra từ sâu trong cổ họng, gào đến đau xé ruột gan.

Sau khi mang nó về nhà, nàng không dám tháo găng tay bảo hộ trong nhiều ngày. Con mèo luôn trốn ở những nơi mà nàng không thể nhìn thấy, nhưng thức ăn, nước uống và cát vệ sinh cho mèo đều được tiêu thụ một cách lặng lẽ.

Nhiều ngày trôi qua— Bao nhiêu ngày nhỉ? Không nhớ nổi— Rồi sau đó, đột nhiên, con mèo chạy ra và dụi vào bắp chân của nàng trong một buổi chiều đầy nắng.

Kể từ đó, nàng thực sự có một người bạn nhỏ cùng phòng.

Con mèo sau đó...... Nó như nào nhỉ? Hình như nó đã chết vì tuổi già một cách thanh thản. Khi nhặt được nó, nó đã là một con mèo lớn bốn tuổi.

Bây giờ, đứng trong địa cung lạnh lẽo này, nhìn chiếc quan tài treo bằng đồng im lìm, Vân Thừa Nguyệt đột nhiên lại nghĩ đến con mèo của mình.

Một nỗi nhớ ấm áp và tình cảm đập vào tim nàng.

Nàng nên làm gì đây? Nàng nghĩ đi nghĩ lại về nó.

"Vậy thì," nàng thì thầm nói, "Ta sẽ đi lo việc riêng của mình trước nhỉ?"

Cô bước hai bước rồi quay lại.

"Ngài đừng sợ."

- -------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu Tiết (Ôm chặt đầu mình, khàn giọng hét): Biếи ŧɦái đừng chạm vào tôi!!

Tiểu Vân (Nuốt nước bọt): (* ̄︶ ̄)