Nam Chính Đã Chết Rất Nhiều Năm

Quyển 1 - Chương 3: Địa cung

Đốc, đốc, đốc...

Âm thanh vô vị của cổ quan tài cứ đập liên hồi. Cập 𝑛hật tr𝑢𝗒ệ𝑛 𝑛ha𝑛h tại + 𝙏rùm𝙏r𝑢𝗒ệ 𝑛.v𝑛 +

Từng tiếng gõ vang lên, chồng chất nhau trong không gian cổ xưa của địa cung, làm cho vô số tia sáng yếu ớt đều khẽ run.

Chẳng lẽ bên trong có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài sao?

Vân Thừa Nguyệt nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía đều bị những trụ cột cao lớn bao bọc lại. Mặc dù địa cung này có ba cánh cửa nhưng đã được đóng chặt hết, nhìn thấy có chút âm u, trong khe cửa còn chậm rãi chảy ra một loại chất lỏng nào đó sáng bóng như bạc.

Có thể đó là một chất kịch độc.

Nói Vân Thừa Nguyệt không chút lo lắng gì thì là nói dối.

Nhưng nếu nói bây giờ nàng đang rất lo lắng....Thì cũng chưa tới mức đó.

Có thể là vì vừa mới xuyên qua thế giới này nàng đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, hiện tại Vân Thừa Nguyệt đã quen với những tình huống xảy ra bất ngờ.

Thay vì vội vàng sợ hãi, tốt hơn hết nên bình tĩnh lại, nói không chừng còn có thể tìm ra một con đường sống.

Đốc, đốc,đốc...

Tiếng gõ phát ra từ bên trong cỗ quan tài tiếp tục vang lên. Không nặng hơn cũng không nhẹ hơn.

Vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vân Thừa Nguyệt kiên nhẫn đứng yên tại chỗ nhìn trong giây lát, xác nhận thứ gì đó trong quan tài sẽ không lập tức thoát ra hoặc có thể nói là không đi ra được.

"Kia" Nàng trầm ngâm trong phút chốc, sau đó lễ phép nói với cỗ quan tài, "Ngài cứ tiếp tục ở trong đó gõ đi, trước mắt tôi sẽ đi xung quanh đây xem xét một chút, sẽ không làm lộn xộn đồ đạc của ngài đâu."

Đốc, đốc, đốc...

Không biết có phải là ảo giác hay không, tiếng gõ bên trong quan tài dường như thực sự dừng lại một chút.

Vân Thừa Nguyệt cẩn thận đi xung quanh địa cung.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trong địa cung này chỉ có một mình nàng. Tiếng bước chân của Vân Thừa Nguyệt rất nhẹ, nhưng lại có thể gây ra thứ âm thanh va chạm vào nhau từ bốn phương tám hướng; có thứ ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ những chiếc đèn bên trong địa cung.

Đèn?

Vân Thừa Nguyệt quan sát chúng thật kỹ.

Ở hai bên góc của cung điện có hai bức tượng nam tử trưởng thành làm bằng đồng thau xếp hàng chỉnh tề, hai bức tượng đều ở tư thế đang quỳ, bộ mặt dữ tợn thần bí trấn thủ hai bên điện; tất cả đều giơ hai tay lên nâng đĩa đèn, trong đó có lớp dầu mỡ lỏng hơi vàng đang xoay tròn.

Có thể đốt đèn mãi không tắt ở trong địa cung... Đèn Trường Minh? Truyền thuyết kể rằng đèn Trường Minh được làm từ mỡ của người cá, vĩnh viễn không bao giờ cháy hết.

Vân Thừa Nguyệt có chút tò mò muốn tới nhìn cho thật rõ ràng; nhưng theo trực giác, nàng ngước mắt lên những chiếc đèn làm bằng đồng thau quái dị này, cảm nhận được mùi hiểm nguy từ nó.

Tốt nhất vẫn nên tránh xa thì hơn.

Dưới đây không chỉ có mấy cây đèn đồng thau quỷ dị, bốn phía còn chất đống vô số dụng cụ làm bằng đồng thau vô cùng hoa mỹ cùng vàng bạc châu báu. Nhìn kỹ lại, vô số bảo vật đều không có chút gì gọi là rỉ sét, tất cả đều loé sáng như mới.

Nhưng ở nơi này càng nhiều hơn nữa là các quyển thư họa, từng quyển lại từng quyển xếp chồng lên nhau. Không biết chúng đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng trên mặt bìa những quyển sách này chỉ đóng một tầng bụi mỏng, giống như chủ nhân của đống thư hoạ này vừa rời khỏi nhà hơn mười ngày thôi.

Hầu hết các vật dụng bồi táng đều là những quyển thư họa. Chẳng lẽ chủ nhân của ngôi mộ này lúc còn sống là một văn nhân thi sĩ hay sao?

Vân Thừa Nguyệt không đυ.ng vào những thứ trân bảo này, chỉ đứng cách xa chúng một khoảng cách nhất định, cẩn thận xem xong, phán đoán qua một chút, ánh mắt mới từ từ chuyển hướng về phía trước.

Ở đằng trước, cũng chính là vị trí phía dưới cỗ quan tài bằng đồng âm u, nổi bật lên một cái đài cao, trên đó đặt một cái bàn dài, trên bàn bày bút, mực và sách, còn có một chiếc gương soi bằng đồng, ngoài ra còn có...

Một cái ấn ngọc tỷ.

Từ quy cách của vật bồi táng, cùng với kích thước của cung điện đều có thể thấy được chủ nhân trong lăng mộ không những giàu có cao quý, hơn nữa ấn ngọc tỷ này...

Chỉ có người nắm quyền thế trong tay mới có thể dùng ấn, cũng mới có thể bồi táng cùng ấn.

Chủ nhân của lăng mộ chẳng lẽ là một vị Vương gia, hay là một vị Hoàng Đế, hay là một vị quan có chức có quyền?

Vân Thừa Nguyệt cùng lúc đó cố gắng hồi tưởng ký ức của Vân Nhị tiểu thư. Đáng tiếc, tiểu thư đáng thương này bởi vì quá khứ si ngốc ngơ ngác, bị nhốt trong nhà cả ngày, thỉnh thoảng mới có thể đi ra ngoài đi dạo, biết mỗi việc ăn cơm và mặc quần áo, nhớ kỹ tên của vài người đã không dễ dàng gì, những kiến thức khác Vân Nhị tiểu thư một chút cũng không có.

Có muốn đi qua nhìn thử hay không? Ngoại trừ đèn đồng thau ở bên ngoài, vùng lân cận cỗ quan tài bằng đồng nàng chưa từng xem qua.

Vân Thừa Nguyệt do dự một chút.

Âm thanh "đốc, đốc, đốc" trong quan tài bằng đồng cứ vang lên không ngừng một cách vô vị, nàng cũng không có ý muốn đến gần chỗ đó.

Nhưng thực kỳ quái, so với cảm giác nguy hiểm xung quanh những chiếc đèn bằng đồng, càng đến gần đài cao nằm bên dưới quan tài, nàng càng sinh ra cảm giác bình tĩnh.

Vân Thừa Nguyệt cảm thụ được một luồng sức mạnh tích tụ bên trong, cố gắng trấn tĩnh tinh thần, rốt cuộc vẫn quyết định đi lên.

Bên trong địa cung cực kỳ yên tĩnh, không có chuyện gì khác xảy ra.

Cô bước lên đài cao, đi một vòng quanh chiếc bàn dài, cũng chưa phát hiện ra điều gì. Nhưng không hiểu sao ấn ngọc tỷ ở gần đó lại thu hút sự chú ý của nàng.

Ấn ngọc tỷ được khắc trên một viên ngọc thuần đen có viền hồng, nhìn tổng thể chính là một màu đen u huyền yên tĩnh, nhìn càng lâu càng khiến người ta sinh ra cảm giác vô hạn vô biên; ngoài ra còn có một bộ phận màu đỏ tươi nóng rực, phảng phất như vô số máu tươi trong chấn thiên sát phạt bắn ra, chảy xuống.

Tay cầm của ấn ngọc tỷ được chạm khắc thành hình dáng một con rồng đang nằm. So với hình tượng rồng trong "Truyền thuyết Ngũ Trảo Kim Long" mà ký ức của Vân Thừa Nguyệt nhớ được, con rồng này càng hung ác hơn cũng thần bí hơn.

Ấn ngọc tỷ này...

Vân Thừa Nguyệt giật giật mũi một chút.

Thơm quá!

Nàng vẫn không quên, lúc bản thân rơi xuống đã gặp phải một trận mùi hương rất thơm, làn sương mù dày đặc hình như còn ăn rất ngon, loại hương vị này... Cảm giác rất giống với ấn ngọc tỷ, nhưng lại nồng đậm hơn rất nhiều.

Nàng nhìn chằm chằm vào ấn ngọc tỷ.

Có muốn...Ăn thử xem thế nào không?

Dù sao cũng không tìm được con đường khác rời đi, nếu đã có phát hiện, liền thử một lần đi.

Nàng rất nhanh thuyết phục chính mình.

Tựa như lúc trước hấp thu linh lực của đám thương phỉ, Vân Thừa Nguyệt nhẹ nhàng ngoéo...một đầu ngón tay.

Một lát sau, nàng lại thật sự có thể kéo ra một luồng khí mỏng manh nhàn nhạt, hai màu đỏ đen xen lẫn, từ trên ấn tỷ chậm rãi tách ra, lảo đảo bay về phía Vân Thừa Nguyệt, từ từ thấm vào đầu ngón tay nàng.

...... Có một chút hương thơm cay cay, giống như ăn một miếng cơm cháy tẩm ớt.

So với linh lực của mấy tên thương phỉ thì ăn ngon hơn nhiều.

Vân Thừa Nguyệt theo bản năng ngậm ngón tay vào trong miệng, sau đó nàng ngoéo tay kéo thêm làn khí khác, tiếp tục ăn vài miếng "cơm cháy cay".

Linh lực trong cơ thể nàng đang không ngừng tăng lên, đủ thứ linh lực đồng loạt chảy trong cơ thể nàng. Vô số linh lực tiêu hao trước đó cũng được khôi phục, thậm chí nàng còn có cảm giác tinh thần phấn chấn hơn.

Theo từng hành động của nàng, khí tức hung sát vốn lơ lửng trên ấn ngọc tỷ dần dần trở nên yếu ớt.

Đến thời điểm khí tức phụ thuộc vào ấn ngọc tỷ bị hút hơn phân nửa, Vân Thừa Nguyệt không có cách nào khác để tiếp tục.

Giống như lúc trước hấp thụ linh lực của bọn thương phỉ, hấp thụ linh lực của vật thể cũng tồn tại hạn mức cao nhất hay sao? Không còn thức ăn ngon, nàng có một chút buồn bã, thở dài một hơi.

Cũng may linh lực nàng vừa hấp thu đã đủ rồi.

Vân Thừa Nguyệt thu tay lại, tinh tế cảm thụ linh lực lưu chuyển trong cơ thể: sau khi hấp thu khí tức đen hồng, nàng bỗng nhiên cảm giác được một loại sức mạnh có khả năng khống chế.

Giống như... Nhiều hương vị khác nhau cùng hội tụ lại, tạo thành một đĩa bao gồm các món ăn lớn với hương vị phong phú.

Nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó...

Nàng còn đang mò mẫm suy nghĩ, bỗng nhiên có thứ ánh sáng gì đó bên ngoài lóe lên rồi biến mất.

Vân Thừa Nguyệt lập tức dừng dòng suy nghĩ, quay đầu lại nhìn.

Nguồn sáng đến từ tấm gương bằng đồng.

Vừa rồi nàng đã kiểm tra tấm gương này, điều duy nhất đáng chú ý chính là mặt gương của nó.

Trong ấn tượng của nàng, không phải "cổ nhân" thường hay dùng loại gương có mặt kính bằng đồng sao. Nhưng mặt kính của tấm gương này lại làm bằng thuỷ tinh, thậm chí so với mặt gương trong thời đại của nàng càng sáng rõ hơn.

Trừ cái đó ra thì không có gì khác thường.

Nhưng hiện tại...

Mặt gương lại lóe lên lần nữa, có thứ ánh sáng phát ra từ đó.

Vân Thừa Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mặt gương.

Gương chiếu ra dung mạo của nàng: hai gò má sáng hồng như đóa sen, mắt hàm chứa sương mù như mưa; vốn là sắc đẹp nồng đậm, lại bởi vì một đôi lông mày mảnh khảnh màu đen khói, còn có đôi môi màu sáng tự nhiên mang theo nụ cười, làm cho dung mạo vốn như hoa tường vi ướt đẫm sương, lại có thêm vẻ ngây thơ đáng yêu.

Dung mạo Vân Nhị tiểu thư đích xác rất nồng nàn, so sánh với bộ dáng vốn có của nàng trước khi xuyên qua...

Chờ đã, chờ đã. Vân Thừa Nguyệt nhíu mày, bóng người trong gương cũng nhẹ nhàng nhíu mày theo.

Nàng vốn là bộ dáng gì, sao một chút cũng không nhớ nổi nữa rồi?

Nhìn lại con người đang đứng trong gương, nàng không cảm thấy có chút xa lạ nào.

Chẳng lẽ...Vẻ ngoài trước đây của nàng cũng giống như vậy?

Vân Thừa Nguyệt chỉ là nghi hoặc trong chốc lát, hình ảnh trong gương bỗng nhiên có biến hóa.

Những đường nét như sóng nước nhộn nhạo, giống như sóng biển lao tới cuốn đi hình ảnh của Vân Thừa Nguyệt; ánh sáng dần tối xuống, tấm gương bắt đầu cho nàng nhìn thấy những thứ khác.

Đây là...

"Đám người đó không phải là bọn thương phỉ sao?"

Vân Thừa Nguyệt thốt lên.

Lời nói còn chưa dứt, tiếng "đốc, đốc, đốc" trên đỉnh đầu nàng lại vang lên rồi dừng lại một chút.

Vân Thừa Nguyệt quay đầu nhìn cỗ quan tài bằng đồng, vẫn không đợi được bất kỳ sự biến hóa nào khác, vì thế nàng bình thản quay đầu trở về, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tập trung nhìn vào gương.

Trong gương, đích xác là bọn thương phỉ.

Địa phương bọn họ đang đứng chắc chắn ở bên trong địa cung nhưng mà ở vị trí khác. Có thể nhìn thấy những con đường bằng phẳng, các tòa nhà bằng gỗ nối nhau liên tục, đèn l*иg màu đỏ tươi trên đường phố. Trong đó, còn có bóng người không nhúc nhích, tư thế khác nhau, thoạt nhìn có thể cho rằng là người sống, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ hiện ra những tảng đá sống động linh hoạt.

Xác thức đám người đang đi qua đi lại chỉ có bọn thương phỉ mang vẻ mặt chăm chú kia. Bà tử phụ trách chăm sóc Vân Thừa Nguyệt cũng ở trong số đó, cũng giống đám người còn lại tay cầm trường đao và bút lông, vẻ mặt hung hãn không thua kém những nam nhân khác.

Nơi bọn chúng đang đứng, chính là một kinh thành hoàn chỉnh hay sao?

Chẳng qua là kinh thành ngầm này không thấy được mặt trời.

Hơn nữa, tất cả những gì nàng đang thấy là một phần của kinh thành mà thôi.

Chỗ này rõ ràng là lăng mộ lớn nằm bí mật bên dưới lòng đất...Không đúng, làm sao nó có thể chỉ là một lăng mộ, căn bản nó chính là một tòa thành trì ngầm hoàn chỉnh.

Vân Thừa Nguyệt nhẹ nhàng hít một hơi: kiến trúc cổ xưa như vậy, luôn khiến người ta đặc biệt muốn cảm thán sự vĩ đại của nguồn nhân lực xây dựng nên nó.

Nàng nhìn bọn thương phỉ trong gương, cẩn thận thổi một hơi, lại cẩn thận chọc chọc mặt gương; tấm gương này có thể đóng vai trò giám sát, nói không chừng còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa? Dù sao đây cũng là tấm gương của thế giới huyền ảo, chưa nói đến vị trí của lăng cổ mộ này lại đặc biệt thần bí.

Nếu có thể, nàng muốn đào cái hang động này lên, sau đó kéo toàn bộ mọi người thoát khỏi nơi đây.

Đáng tiếc là nàng suy nghĩ nhiều, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Bây giờ nàng chỉ có thể đứng đây nhìn.

Bọn thương phỉ ở trong gương đang đi trên một con đường ngầm rộng lớn dị thường, vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi tiến về phía trước.

Thủ lĩnh của bọn chúng đi ở giữa, tay nắm chặt lấy một "sợi dây thừng" trong tay; mà xem theo hướng dây thừng phía trước...

Chiếc gương phảng phất cảm nhận được ý nghĩ của Vân Thừa Nguyệt, hình ảnh chậm rãi di chuyển về phía trước. Chẳng bao lâu, trong gương xuất hiện hình ảnh những con người lúc trước buộc chặt chung với nhau, bây giờ đã mở ra không ít.

Một, hai, ba...

Vân Thừa Nguyệt nhanh chóng đếm hết số người, một lần nữa nhíu mày: nàng không phải bị ảo giác, số người đi trước dò đường đã ít hơn.

Có phải một cái bẫy nào đó được giăng ra rồi phải không?

Không cần nàng suy nghĩ, hình ảnh trong gương tự đưa ra câu trả lời.

Chỉ thấy khi bọn thương phỉ đi tới trước một tòa thành đang đóng chặt, vị lão Cát mang theo la bàn không rời thân kia đi lên, cầm bút viết một chữ "Giải". Nhìn qua sắc mặt ông ta có vẻ tái nhợt, cả người đổ mồ hôi, thân thể run rẩy không ngừng, không biết là bởi vì sức cùng lực kiệt hay là sợ hãi.

Vầng sáng của thư văn ảm đạm, nét bút run rẩy miễn cưỡng thoát ly mũi bút của lão Cát, vô lực dán lên cửa thành.

Tiếp theo, hai tên thương phỉ khác đi lên, tóm được hai gã đần độn đi dò đường như bắt hai con gà, bọn chúng giơ thanh đao lên, đảo mắt một cái đã cắt cổ một cách tàn nhẫn hai kẻ đáng thương trong tay.

Máu bắn tung tóe!

Những người bị cắt cổ họng sẽ không chết, nhưng họ sẽ đấu tranh trong cơn đau dữ dội, lại vì khí quản bị cắt nên họ không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ làm cho hiện trường trở thành một thảm kịch thầm lặng.

Máu được phun lên cổng thành, sức mạnh của từ "Giải" kia càng thêm lớn mạnh; chậm rãi, cửa thành bị đẩy ra.

Hai thi thể vặn vẹo thống khổ đến cực điểm, đột nhiên không còn sức lực, suy sụp ngã xuống đất.

Đám thương phỉ lại bắt được một người khác, dán lên người hắn cái gì đó, hung hăng ném về phía trước!

Trong bóng tối phía sau cửa thành bỗng nhiên từ đâu ra một con cự xà. Cự xà mở miệng, cắn người một cách chính xác giữa không trung, sau đó vội vàng nuốt xuống. Nhân cơ hội này, bọn thương phỉ hợp lực bắn ra những mũi tên lửa tiêu diệt cự xà tại chỗ.

Trước gương, sắc mặt Vân Thừa Nguyệt rất trầm, hai tay nắm chặt.

Có một loại nhận thức mạnh mẽ hơn lúc trước, hình thành rõ ràng trong tim nàng: đây thực sự không phải là xã hội văn minh trước kia của cô. Những kẻ xấu ở đây gϊếŧ người như gϊếŧ gà gϊếŧ chó, không có bất kỳ do dự nào, càng không nói đến lòng thương hại.

Vân Thừa Nguyệt cảm giác nàng cái gì cũng không làm được...Điều này khiến nàng không thoải mái chút nào.

Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, ngón tay lơ đãng nhẹ nhàng quét qua gương.

Hành động nàng vừa làm không gây ra bất kỳ sự thay đổi nào.

Nhưng lần này...

Vân Thừa Nguyệt đột nhiên đứng thẳng.

Trong gương đồng, một gợn sóng lắc lư như sóng nước xuất hiện một lần nữa; hình ảnh của cung điện và hình ảnh của chính nàng được chiếu lên xen kẽ.

Ngay bên cạnh nàng, vừa rồi chỉ có một mình nàng trong cầu thủ địa cung...

Đột nhiên có thêm một người.

Cùng lúc đó, âm thanh "đốc, đốc, đốc" bên trong cỗ quan tài bằng đồng trên đỉnh đầu cũng đột ngột im bặt.

Nàng không dám làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng đảo mắt, thông qua phản chiếu của gương để quan sát vị khách không mời này.

Ở giữa mặt gương trong suốt, phản chiếu một khuôn mặt thiếu nữ cùng ánh mắt trầm tĩnh; ngay bên cạnh hình ảnh phản chiếu của nàng...

Là một người nam nhân cao hơn Vân Thừa Nguyệt

Một người nam nhân còn trẻ và rất đẹp.

Cũng là một người nam nhân với bộ dạng nhợt nhạt, trông có vẻ âm u lạnh lẽo, quỷ khí dày đặc.

Hắn xõa mái tóc dài đen như mực, đôi mắt sâu thẳm và mông lung như sương mù, cũng đang nhìn nàng trong gương.

Không lâu sau, đôi môi nhạt không có chút máu của hắn nhẹ nhàng cong lên.

"Nàng."

Hắn mở miệng phát ra âm thanh trầm thấp mà réo rắt, tiếng vọng lại trong địa cung chồng chất lên nhau, giống như một khúc chuông nhạc xa xưa.

"Muốn gϊếŧ người không?"

Nam nhân chỉ vào gương, phong thái tao nhã, sương mù đen kịt trong mắt hắn lại phảng phất như vực sâu, sẽ thản nhiên mà cắn nuốt hết tất cả.