70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 25:

“Thím nói nè Giang Triều, không phải thím trách gì cháu, thím biết các cháu còn trẻ tuổi, dễ xúc động, nhưng ban ngày ban mặt, mấy đứa tốt xấu gì cũng phải biết lựa thời gian địa điểm chứ! Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, cũng không phải chuyện gì vẻ vang. Nhưng cháu yên tâm, thím không phải dạng người lắm mồm, việc này thím sẽ không nói bậy bạ gì với ai đâu.”

“Chuyện này sự thật không như thím thấy đâu ạ, anh Giang Triều, anh mau giải thích với thím đi! Thím chắc chắn sẽ nghe lời anh giải thích.” Giang Thúy Thúy gấp đến đỏ cả mắt. Hiện tại danh dự của An Khê xác định bị hủy, kết quả cuối cùng là sẽ ở bên cạnh anh Giang Triều, này khác với mục đích ban đầu của cô ta.

Giang Triều im lặng, điều gì cũng không nói. Trong lòng Giang Thúy Thúy nóng nảy, rất muốn xông lên kéo anh qua bên cạnh, khiến anh và An Khê phân rõ giới hạn. Cô ta biết con khốn An Khê này thật ra muốn dây dưa với anh Giang Triều của cô ta mà.

Thím Lục dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ba người đối diện này. Giang Thúy Thúy có chuyện gì vậy, bà ta nhìn qua nhìn lại vẫn cảm thấy quan hệ ba người này không đơn giản.

Đầu An Khê nâng lên, ở một khắc Giang Thúy Thúy xuất hiện, tất cả mọi chuyện cô đã hiểu rõ, khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười trào phúng. Vốn dĩ, ngay từ đầu cô đã định không tham gia vào chuyện giữa cô ta và Giang Triều, hiện tại thì tốt rồi, cô ta đẩy người trong lòng của cô ta ra ngoài rồi.

Trong lòng An Khê cảm thấy lạnh cả người. Lần đầu tiên, sau khi rời khỏi chiếc ô của gia đình, cô chân chính cảm nhận được thế nào là lòng người hiểm ác. Trước kia cô cho rằng bản thân và người khác một đánh hai cãi đã là chuyện lớn long trời lở đất, hiện tại xem ra đó chỉ là chuyện nhỏ. Con người, khi đã trở nên độc ác, thì chỉ cần đạt được mục đích của bản thân, họ không tiếc hủy hoại cuộc sống của người khác.

Giờ phút này, cô mới thật sự hiểu được không thể không có tâm đề phòng người khác, để đến khi bản thân mình bị tổn thương, thì mới thế nào là trải nghiệm khắc cốt ghi tâm.

Giang Thúy Thúy đã đối xử như vậy với cô, cô sao có thể phụ sự tín nhiệm của cô ta được!

***

“Trước giờ tôi cứ nghĩ Giang Triều là một chàng trai tốt có trách nhiệm, không nghĩ tới cậu ta thế nhưng chưa kết hôn mà đã làm ra loại chuyện vô lại như vậy với con gái nhà người ta, may mắn là Châu Châu nhà tôi lúc trước không gả cho cậu ta, nếu không sau này hối hận còn không kịp!”

Một đám người phụ nữ vây quần một chỗ giặt quần áo ở bên bờ sông, tiếng chày gỗ đập quần áo vang lên không ngừng, trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi giọng điệu kì lạ lên tiếng. Nghe giọng điệu có thể thấy lúc trước Giang Triều không đồng ý hôn sự với con gái bà ta nên oán hận đã lâu.

“Nói đi cũng phải nói lại, cái cô thanh niên tri thức đó cũng không phải dạng gì tốt lành, nếu là một cô gái xuất thân từ một gia đình có gia giáo, sẽ không hẹn gặp gỡ một người đàn ông rồi làm ra cái chuyện vô liêm sỉ đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta, tôi liền biết là cô gái đó không có an phận mà, có con gái nhà ai mà ngực lớn như vậy đâu. Vừa nhìn là biết cô ta chuyên đi quyến rũ đàn ông, ai mà có con dâu, nhớ nhắc nhỡ con dâu mình quản chặt chồng, với cẩn thận chồng của mấy người cũng bị câu mất hồn đấy.” Một người phụ nữ trung niên dặn dò mấy cô vợ mới gả.

Khi những người này nói xấu sau lưng người khác. Họ đã hoàn toàn quên rằng An Khê đã toàn tâm toàn ý chữa bệnh cho họ như thế nào, một mình Giang Triều chịu trách nhiệm công việc cả đại đội vất vả ra sao.

“Bí thư chi bộ đến kìa!” Một người phụ nữ trong đó suỵt một tiếng, ở trong thôn Giang Đại Hữu vẫn luôn có uy vọng, ông ấy vẫn chưa biết đến chuyện này và cũng chưa ai kể với ông ấy, đến khi ông đi qua còn cười chào hỏi với mấy người phụ nữ này.

“Đại Hữu, tôi nói nghe nè, ông nên quản tốt con trai Giang Triều nhà ông đi, nếu không cậu ta lại làm ra chuyện mất mặt nữa đấy.”

Giang Đại Hữu không hiểu chuyện gì, hỏi: “Giang Triều nhà tôi bị làm sao?”

“Ủa! Ông vẫn chưa biết chuyện gì à? Giang Triều nhà ông còn chưa kết hôn đâu! Thế mà hẹn gặp cái cô thanh niên trí thức đó trong rừng rồi làm ra chuyện đồi phong bại tục! Ông nói xem chuyện này là sao đây?”

Sau khi Giang Đại Hữu nghe xong đám phụ nữ ríu rít nghị luận, gương mặt ông ấy âm trầm xuống. Giang Đại Hữu không nói gì mà bỏ đi, hướng về nhà mà đi. Dọc theo đường đi, người khác nhìn thấy ông ấy thì lên tiếng chào hỏi, ông ấy cũng không để ý tới, chỉ nghĩ đến chuyện của bản thân, tay chân không ngừng mà đi tới.

Lúc về đến nhà, cửa bị ông đóng mạnh vang lên tiếng “rầm” lớn, khi nhìn thấy Giang Triều, ông ấy tức giận cực điểm, đôi tay cũng run lên, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Nhưng lại cố nén sự giận dữ nói: “Giang Triều, con vào đây.”

Giang Tiểu Mai đứng ở nhìn Giang Triều một cái, trong mắt cô ấy hiện lên sự lo lắng. Giang Triều mím môi đi theo Giang Đại Hữu vào nhà chính.

Trước bàn thờ tổ tiên ở nhà chính, Giang Đại Hữu thắp một nén nhang rồi nói: “Giang Triều ơi là Giang Triều! Tôi thấy anh thật là có bản lĩnh, hôm nay ở bên ngoài tôi nghe thấy tất cả mọi người đều đang bàn về chuyện tốt mà anh làm ra đấy. Anh có phải nên giải thích cho tôi biết chuyện gì xảy ra hay không?” Đôi mắt Giang Đại Hữu trợn trắng mắt lên, sau khi nói xong lại vì tức giận mà ho khan một trận.

Giang Triều đứng đó im lặng một lúc lâu rồi nói: “Con không có gì để giải thích, tất cả đều là lỗi của con, cô ấy không đồng ý, chính con cưỡng ép cô ấy.”

“Anh cưỡng ép con gái nhà người ta như vậy mà còn ở đó đắc ý sao!” Nghe anh nói với giọng điệu không mặn không nhạt, Giang Đại Hữu không kiềm được sự tức giận lập tức cầm lấy cây gậy trúc bên cạnh đánh Giang Triều, liên tục một gậy rồi một gậy đánh lên người anh: “Tôi đánh chết anh, cái đồ vô liêm sĩ không biết xấu hổ. Anh dám hồ đồ này, tôi cho anh chơi trò lưu manh này.”

Giang Triều cắn chặt răng, chịu đựng không rên một tiếng, thỉnh thoảng trong miệng anh phát ra vài tiếng rêи ɾỉ nhỏ, nhưng cơ thể anh vẫn đứng thẳng không hề lay động, chịu từng đòn gậy một.

Dư Tú Lệ tránh mặt ở trong phòng nghe thấy tất cả, bà ấy không nhịn được mà đau lòng xót xa cho anh, nhưng bà ấy cố nhịn không đi ra ngoài. Việc lần này Giang Triều làm ra thật sự quá đáng, con gái nhà người ta tốt như vậy lại bị anh hủy hoại cả đời, việc thế này chính họ cũng không biết xử lý sao cho đúng.

“Tôi sớm đã nói với anh rồi, nếu anh thích con gái nhà người ta tôi không phản đối, chỉ cần đến nhà xin hỏi đàng hoàng là được, anh lại không nghe, còn chưa kết hôn mà anh đã đi cưỡng ép con gái nhà người ta. Bây giờ anh đi ra ngoài mà vểnh tai nghe, nghe người ta nói thế nào về nhà họ Giang chúng ta, nhà chúng ta có còn biết xấu hổ hay không. Anh không chê bị mất mặt nhưng tôi lại ngại mất mặt đây này! Anh nói xem sao tôi lại nuôi ra một đứa con không bằng súc vật như anh.”