70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 3-1: Đứa bé bị động kinh (A)

Khoảng 5 giờ sáng, An Khê bị Giang Tiểu Mai đánh thức. Tối hôm qua cô ngủ muộn, buổi sáng thức dậy đau đầu kinh khủng, mắt sưng to thành quả hạch đào. Ngồi ở đầu giường, mí mắt An Khê rũ xuống, thật sự không có tinh thần.

Giang Tiểu Mai đã sớm nhanh nhẹn đứng dậy, "Chị An Khê, mau đứng lên, giờ làm việc sắp bắt đầu rồi, đến muộn là bị trừ giờ công đó." Giang Tiểu Mai ngồi xổm trên giường, kéo An Khê ý thức còn chưa thanh tỉnh ra ngoài.

An Khê không biết, viên kẹo hoa quả hôm qua cô đưa cho Giang Tiểu Mai đã hoàn toàn lấy lòng tiểu cô nương. Cô cho rằng kẹo hoa quả khó ăn, nhưng với Giang Tiểu Mai lại trở thành bảo vật.

Suy cho cùng, An Khê đến từ một xã hội hiện đại, điều kiện vật chất dồi dào, cho nên cô không hề biết những khó khăn và thiếu thốn vật chất của thời đại này.

Dưới sự thúc giục của Giang Tiểu Mai, thói quen ngủ nướng buổi sáng của An Khê cũng có cảm giác gấp gáp. Chỉ mất một phút để mặc xong quần áo, vẫn là bộ quần áo hôm qua cô mặt tới thôn Tam Thủy, An Khê kéo tay áo xuống, phủi đi những nếp nhăn trên quần áo.

Người nhà họ Giang đều thức dậy từ sớm, trong sân bày biện nhiều đồ vật, phần lớn rất có trật tự, trên mặt đất cũng sạch sẽ. Giang Triều đứng ở giữa sân đánh quyền, mỗi một lần ra quyền đều xuyên qua không khí, kèm theo đó là một tiếng nổ rất nhẹ.

An Khê từ trong phòng đi ra, vừa vặn thấy Giang Triều thu quyền, ở lu múc một gáo nước đổ lên trên đầu. Cô lùi về sau một chút, do dự đứng lại, không biết nên tiếp tục ra ngoài hay quay về phòng. Giang Tiểu Mai ở phía sau đang đóng cửa ván bằng gỗ, rất nhanh đã đuổi kịp cô.

"Anh, hôm nay còn chưa đi làm sao?" Giang Tiểu Mai cầm khăn lông từ trong phòng bếp đi ra đưa cho Giang Triều.

Giang Triều là đội trưởng đội sản xuất, nhất định phải luôn đi đầu để tạo sức ảnh hưởng, mỗi ngày hắn đều là người đến chỗ làm sớm nhất, làm việc cũng chọn nhiệm vụ nặng nhất, bằng không những người khác dựa vào cái gì dám để một tên tiểu tử trẻ tuổi như vậy đảm đương trọng trách.

Nếu là trước kia, giờ này Giang Triều hẳn là sớm đi rồi mới đúng.

Giang Triều dùng khăn lông lau mặt rồi tùy tiện mắc lên giá treo đồ bên cạnh, "Vừa rồi cha tìm anh có chút việc."

An Khê ở một bên luống cuống, tay chân không biết làm sao cho đúng, trên mặt lộ ra nụ cười xấu hổ. Rốt cuộc chỉ có ở trong nhà của mình, cô mới có thể tự do tự tại.

Giang Triều dùng đôi mắt sáng liếc nhìn An Khê, làn da của tiểu trí thức đang tỏa sáng, từ trước tới giờ hắn chưa thấy qua một người nào trắng như vậy. Đôi mắt tròn xoe như những chú sóc thường lui tới trong rừng. Nhưng mà, dưới đôi mắt ấy lại xuất hiện một vòng xanh đen, không có thần sắc như hôm qua, vừa thấy liền biết tối qua ngủ không ngon giấc.

"An Khê, còn chưa quen chỗ ở trong nhà sao?" Giang Triều hỏi. Như một người chủ nhà quan tâm đến khách của mình.

"A! Quen rồi!" An Khê hậu tri hậu giác đáp. Sau khi phát hiện không được tự nhiên, theo thói quen cô như đi vào cõi thần tiên xa xôi. Không biết bay tới nơi nào, suy nghĩ bị cô mạnh mẽ kéo trở về, sống lưng An Khê theo bản năng thẳng tắp lại.

Đôi mày rậm của Giang Triều lay động, tiếng la ngoài phòng cắt ngang những lời hắn muốn nói. "Tiểu Mai, em ở đâu?

Giang Tiểu Mai vừa nghe thấy giọng của Giang Thúy Thúy, vội hướng ra bên ngoài lớn tiếng kêu, "Chị Thúy Thúy, đợi em một chút, em lập tức ra ngay." Nói xong, cô chào Giang Triều, hướng bên ngoài chạy đi.

Bởi vì chỉ đường cho An Khê, hôm nay Giang Tiểu Mai chạy đặc biệt chậm, trót lọt trà trộn vào giữa đội ngũ trong căn tin công xã, Giang Thúy Thúy đã chờ sẵn bên trong, như cũ không cho An Khê một sắc mặt tốt.

An Khê có một loại cảm giác kỳ lạ, Giang Thúy Thúy trước mắt cùng Giang Thúy Thúy trong tiểu thuyết không giống nhau.

Trong tiểu thuyết, Giang Thúy Thúy tâm tư thâm trầm, nếu không thích ai cũng sẽ không trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Giống như một con rắn độc ẩn nập trong bóng tối, chờ sau khi mọi người hoàn toàn đánh mất cảnh giác, sẽ nhe răng nọc ra hung hăng cắn một cái.

Nhưng Giang Thúy Thúy trước mặt An Khê có bao nhiêu hỉ nộ ái ố đều biểu hiện ở trên mặt, càng giống như cô ta chưa từng trải qua đủ mọi thăng trầm của cuộc đời trước khi sống lại. Ngược lại là Giang Triều, cho người ta cảm giác áp bức sẽ càng mạnh hơn một chút.

Chỉ là nếu như Giang Thúy Thúy không phải đã sống lại, như vậy cô ta làm sao biết đến sự tồn tại của Điền Khê. An Khê không giải thích được vấn đề này.

Chẳng qua cũng khó đảm bảo vẻ ngoài đơn thuần của Giang Thúy Thúy không phải là ngụy trang, vừa vặn làm người khác thả lỏng cảnh giác, đây không phải là thứ loài rắn độc am hiểu nhất sao.

Bỗng nhiên tiếng chuông cảnh báo trong lòng An Khê vang lên, làm việc càng ngày càng cẩn thận hơn, sợ bị Giang Thúy Thúy tóm được điểm yếu.

Xách theo một cái rổ, An Khê đi theo Giang Tiểu Mai ra bên ngoài cắt một rổ rau cho heo, thuận đường đi đến chân núi Bát Điểm, ở nơi đó hái không ít cây nấm. Giang Tiểu Mai nói với cô rằng nếu ngày hôm qua có mưa, chắc chắn có thể có càng nhiều nấm. Nhưng mà phần lớn sự chú ý của An Khê không nằm trên những cây nấm, mà là trên một số loại thảo dược phổ biến xung quanh.

An Khê từng theo học chuyên ngành Đông y ở trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng tham gia công tác tại phòng khám Đông y trong bệnh viện thành phố.

Dược liệu đó là gì, có tác dụng thế nào, cô liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Thời điểm cùng Giang Tiểu Mai hái nấm, cô không có suy nghĩ gì khác, dược liệu sinh trưởng ở nơi đó, sẽ không giống như cây nấm, ngay khi vừa mọc lên đã bị người ta hái đi rồi. Lúc khác quay lại xem cũng không muộn.

An Khê và Giang Tiểu Mai mỗi người xách về một cái rổ, trong rổ của cô chủ yếu là nấm.

Thời gian buổi sáng trôi qua được một nửa, lúc các cô trở về, căn tin đã bắt đầu vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị bữa cơm trưa cho tập thể. Nhiệm vụ còn lại của An Khê là ở trong bếp phụ giúp việc nhóm lửa và thêm củi.

Trời vốn dĩ đã nóng, huống chi còn đang bên bếp lửa, mặt An Khê bị ánh lửa làm cho đỏ bừng, mồ hôi thỉnh thoảng tuôn xuống như mưa. Cô lấy tay áo lau mồ hôi trên trán một cái, tiếp tục ra sau căn tin lấy củi, bệ bếp thỉnh thoảng lại có tiếng lốp bốp, vài đốm lửa nhỏ bắn ra tung tóe, cô luống cuống tay chân thêm củi vào.

"Tê..." An Khê vội vàng co tay lại, mu bàn tay đυ.ng phải bệ bếp nóng rực, tạo thành một vết đen sì, cô che mu bàn tay lại, vừa nóng rát vừa đau, mặt nhăn thành cục bột.

Thừa dịp bếp lửa cháy rừng rực, An Khê đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn ngọn lửa. Ngọn lửa đang cháy mạnh từ từ giảm bớt, bên ngoài bỗng dưng có tiếng ồn ào vang dội. An Khê liếc nhìn chỗ phát ra âm thanh náo nhiệt vài lần, phát hiện mọi người tự nhiên đứng thành một vòng tròn.