Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 118: Đến Tây Châu

Lê Dương Chính nghe thằng Quy báo lại rằng thái sư gọi hắn đến phủ thái sư, không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện anh cả của hắn trở về rồi.

Lúc Lê Dương Chính vừa bước tới cửa thì Lý thị đã đứng sẵn để đón hắn, một người mẹ không nên hạ mình trước con cái, nhưng nếu bà không làm vậy thì chỉ sợ sẽ không gặp được con trai dù chỉ một lần mất.

Thái sư không quan tâm chuyện con trai cư xử lạnh lùng với Lý thị thành ra không ai kiềm chế hắn, bà cũng không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ cho phép Trương Ai Thống trở thành con dâu của mình, chỉ hy vọng hắn và cậu có thể dọn về phủ thái sư ở.

Thế nhưng dù bà có đảm bảo đến cỡ nào thì Lê Dương Chính cũng nhất quyết không chịu đưa Trương Ai Thống về, chẳng lẽ người làm mẹ chồng như bà phải vác mặt đến tìm chàng dâu để nhận lỗi sao?

“Chính à, sao con không dẫn thằng Thống về cho anh cả của con nhìn mặt?” Lý thị nhẹ giọng hỏi.

Lê Dương Chính lạnh nhạt đáp: “Vết thương trên người em ấy vẫn chưa lành, không thể di chuyển nhiều.”

Lý thị nhăn mặt than thở: “Đã hơn ba tháng rồi mà vẫn chưa lành sao?”

“Nếu ngày đó em ấy không dầm dưới mưa to thì có lẽ bây giờ đã khỏi rồi đó mẹ.”

Giọng điệu của hắn vẫn bằng phẳng bình thường, không hề nghe ra sự tức giận, nhưng lại khiến Lý thị chột dạ không thôi.

“Con định trách mẹ đến khi nào, mẹ đã chấp nhận thằng Thống là dâu rồi đó thôi.”

Lê Dương Chính quay sang nhìn bà, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ, hắn nói: “Dù mẹ có chấp nhận hay không thì em ấy cũng là vợ của con rồi.”

“Con…”

“Cha và các anh đang đợi, con đi gặp họ đây.”

Nói xong Lê Dương Chính lướt ngang người Lý thị đi thẳng đến thư phòng của thái sư.

Lý thị bất lực thở dài một hơi rồi trở về phòng của mình, vào lúc trong sân không có ai, Mộc Lâm ló đầu ra khỏi bụi cây gần đó, nó nhìn theo bóng lưng của Lê Dương Chính, trong lòng hơi mất mát.

“Mợ ba không theo cậu về sao?”1

Lê Dương Chính đứng trước thư phòng của thái sư gõ vào cửa vài cái, người ra mở cửa là anh hai Lê Dương Hoàng.

Hắn vào phòng lập tức khom lưng chắp tay chào hỏi, thái sư gật đầu rồi kéo hắn trước mặt lê Dương Huy.

“Lần này chỉ sợ sẽ có biến, bệ hạ đột nhiên điều anh cả của con tới Bắc Châu đóng quân, không biết là vì chuyện gì.”

Lê Dương Chính nhíu mày, hắn nghĩ mãi cũng không đoán được ý đồ của nhà vua, mặc dù thời điểm này Bắc Lý đã bắt đầu tiếp nhận sự thuần hóa của phương Tây, nhưng chẳng phải bây giờ ngài ấy nên sai Lê Dương Huy huấn luyện lại binh sĩ chuẩn bị nghênh địch mới đúng sao?

Nếu cố thủ như thế, một khi bị vũ khí của phương Tây tấn công thì cho dù có ngàn vạn quân lính cũng không chống đỡ nổi.

“Con không biết bệ hạ đang dự tính chuyện gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến chiến sự phía Bắc.”

“Sao em lại nghĩ vậy?” Lê Dương Huy chợt mở miệng hỏi.

Lê Dương Chính nhún vai đáp: “Em chỉ đoán thôi.”

Lê Dương Huy nhìn chằm chằm đối phương, hắn ta chỉ mới rời khỏi kinh thành hai năm mà em trai đã thay đổi quá nhiều, chín chắn trưởng thành, làm việc đáng tin hơn trước rất nhiều, nhưng có vẻ dã tâm cũng không hề nhỏ.

“Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, thân làm quan thần, chúng ta chỉ cần nghe theo lệnh của bệ hạ là được.”

Lê Dương Huy đứng dậy vỗ vào vai Lê Dương Chính, nói: “Bây giờ em đã hiểu chuyện hơn trước, nên biết tốt xấu, phải giữ cái đầu lạnh, nếu một trong ba anh em chúng ta ngã xuống, toàn bộ phủ thái sư cũng sập theo.”

Lê Dương Chính nhìn hắn ta, trong lòng bỗng chột dạ, giống như mọi suy tính của hắn đều bị người anh cả này nhìn thấu vậy, nhưng thế thì đã sao, đến bước đường này rồi hắn cũng không sợ thân phận của mình bị vạch trần.

Hôm sau, Lê Dương Chính đến viện Hàn Lâm làm việc, chưa được bao lâu thì thái giám bên cạnh nhà vua tới truyền lời kêu hắn đến gặp ngài ấy.

Tại điện Tử Khâm.

Vua Định Ưng nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt mình, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác khó chịu bực dọc, rõ ràng ban đầu là hắn sai, tại sao bây giờ người sai lại là ngài ấy rồi?1

“Đứng lên đi.”

“Tạ ơn thánh thượng bệ hạ.”

Lê Dương Chính đứng lên rồi nép mình sang một bên, cực kỳ có quy củ.

“Hừ!”

Nhà vua càng nhìn hắn càng thấy ghét, mấy tháng trước còn dám đứng trước mặt ngài ấy dõng dạc nói ra những lời đại nghịch bất đạo, bây giờ lại ra vẻ ngoan ngoãn cúi đầu đứng một chỗ, chẳng lẽ còn đợi ngài ấy mở miệng hỏi chuyện trước sao?1

Quá đáng giận!1

“E hèm, ngươi đã quen với công việc ở viện Hàn Lâm chưa? Có gặp khó khăn gì không?” Vua Định Ưng hắng giọng hỏi.

“Bẩm thánh thượng bệ hạ, thần làm việc ở viện Hàn Lâm rất thuận lợi, đồng nghiệp cũng thân thiện, không có vấn đề gì ạ.”

Vua Định Ưng cau mày, cố nén không vui trong lòng xuống, hỏi tiếp: “Ngươi còn nhớ những lời mình nói lúc thi Đình không?”

Lê Dương Chính đột nhiên quỳ xuống, gấp gáp nói: “Xin thánh thượng tha tội, lúc đó thần trẻ người non dạ làm thánh thượng không vui, nhưng từ sau khi được thánh thượng dạy dỗ một phen, lại được vào viện Hàn Lâm học hỏi đồng nghiệp, đầu óc của thần đã hoàn toàn được khai sáng, sau này thần nhất định sẽ an phận làm một viên quan nhỏ không nghĩ đến chuyện viển vông nữa đâu ạ.”1

“Ngươi…”

Vua Định Ưng tức giận chỉ tay vào mặt Lê Dương Chính không nói được câu nào, thử hỏi trên đời làm gì có tên quan viên nào dám chọc giận nhà vua như hắn không?

Từ giọng điệu của hắn, nhà vua chắc chắn hắn đang giận dỗi mình, hừ, thân là quan thần mà dám giận dỗi vua chúa nữa đấy, thật chán sống rồi mà.1

Tuy nhiên vua Định Ưng lại không thể mở miệng trừng phạt thằng nhãi ranh không biết sống chết này, biết sao được, ai kêu hắn là một nhân tài hiếm gặp làm gì.

Vua Định Ưng hít một hơi thật sâu, thôi, suy cho cùng cũng là do ngài ấy cố chấp không chịu lắng nghe suy nghĩ của hắn trước, bây giờ có việc cần, không thể không nhường một bước.

Vì thế ngài ấy không rào trước đón sau nữa mà hỏi thẳng: “Trẫm hỏi ngươi, có phải ngươi biết nước Bắc Lý sẽ đón chào người phương Tây tới nô dịch cho nên mới khuyên trẫm đóng tàu ra khơi hay không?”

Lê Dương Chính ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, hắn nói: “Không có, thần cũng mới vừa nghe từ bệ hạ thôi.”1

Vua Định Ưng không nói gì, hắn vội vàng giải thích: “Bẩm bệ hạ, bệ hạ cũng biết lúc trước thần thường mua hàng hóa từ thương lái nước ngoài mà, thần cảm thấy chỗ của họ có rất nhiều món đồ độc lạ, từ đó mới có suy nghĩ biết đâu thế giới ngoài kia đã phát triển đến mức bản thân không thể tưởng tượng được, người xưa thường nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nếu tầm nhìn vẫn bị trói buộc trong khuôn khổ láng giềng thì rất dễ bị đánh không kịp trở tay ạ.”

Nhà vua tiếp tục im lặng, bầu không khí xung quanh trở nên vô cũng yên tĩnh, Lê Dương Chính vẫn cúi thấp đầu chờ đợi ngài ấy mở miệng vàng ngọc, một lúc sau, không phụ sự chờ mong của hắn, ngài ấy đã nói: “Chính, trẫm chấp nhận cho ngươi đóng tàu mở cảng.”1

Lê Dương Chính vui mừng ngẩng đầu lên, chưa kịp nói tạ ơn thì nhà vua đã cắt ngang: “Với một điều kiện, trong vòng ba năm, nếu ngươi có thể khiến Tây Châu trở thành một huyện giàu có, trẫm sẽ phong Hầu cho ngươi, để ngươi toàn quyền điều hành cảng biển.”1

Lê Dương Chính nghe vậy sững người trong chốc lát, sau đó vội vàng dập đầu tạ ơn: “Thần nhất định không phụ lòng tin tưởng của thánh thượng bệ hạ.”1

Buổi lâm triều ngày hôm sau…

“Tu thư Lê Dương Chính học thức uyên bác, mưu lược hơn người, có công trồng ra lương thực phụ giải quyết nạn đói, nay phong cho chức Thứ sử Tây Châu, lập tức nhậm chức, không được chậm trễ.”1

Lời nhà vua nói ra tựa như sấm chớp vang trời, khiến toàn bộ quan viên trong triều một phiên trợn mắt há mồm, tin tức tuyền ra khỏi cung lập tức đánh thẳng vào đại não của đám thư sinh nhỏ sĩ chuyên tụ tập tại các trà lâu tửu quán, lúc trước những người này cười nhạo Lê Dương Chính nhiều nhất, nay cũng là đối tượng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội nhất.1

Tóm lại không chiến mà thắng, thanh danh của Lê Dương Chính lại được dịp vang dội khắp nơi, từ đây mọi người truyền tai nhau rằng sau này thấy hắn rớt đài đừng cười vội, nếu không kẻ bị bẽ mặt chỉ có đám người không có công danh như họ mà thôi.1