Trần Minh Triết đi ra chánh sảnh gặp thái sư Lê Dương Hạo, nhìn thấy hắn ta, ông gật nhẹ đầu một cái thay lời chào hỏi, thân là thái sư, lại là thầy của vua, ông có quyền không cần quỳ chào các hoàng tộc dưới vua.
“Không biết thái sư tìm ta có chuyện gì?” Trần Minh Triết thong thả ung dung hỏi.
Thái sư cũng không vòng vo mà nói thẳng: “Một đứa cháu họ hàng xa của ta mấy hôm trước có đi viếng chùa Phật Đài không may mất tích, nghe nói hôm đó hoàng hậu và ngài cũng ở đó, không biết có từng gặp qua đứa cháu của tôi không?”
Nói xong, thái sư lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy, đây là bức tranh Lê Dương Chính vẽ Trương Ai Thống, chi tiết đến mức một nốt ruồi nhạt nơi chân mày cũng được vẽ lên, mà điều này lại khiến Trần Minh Triết ghen tị.
Phải gần gũi thân mật đến cỡ nào mới nhớ hết chi tiết trên mặt cậu như vậy đây?
Hừ, ngươi nhớ rõ thì đã sao? Em ấy đã thuộc về ta và quên ngươi rồi, sau này ta cũng sẽ nhớ kỹ từng dấu vết nhỏ trên người em ấy thôi.
Thái sư đứng đối diện lập tức bắt được sự thay đổi nhỏ trên biểu cảm của hắn ta, trong lòng thầm nghĩ có lẽ con trai đoán đúng rồi, thằng Thống đang ở chỗ của thái tử, nhưng ông lại không hiểu hắn ta bắt nhốt cậu để làm gì, chẳng lẽ muốn dùng cậu để uy hϊếp con trai ông sao?
Lúc này Trần Minh Triết đã thu hồi vẻ mặt ghen ghét đố kỵ của mình rồi lắc đầu, đáp: “Chưa từng nhìn thấy, thú thật với thái sư, trong lúc viếng chùa ta đều tháp tùng bên cạnh đức mẫu, không hề xuống chân núi cho nên có lẽ không gặp được cháu của ông rồi.”
“Vậy sao?”
Thái sư nghe giọng điệu của hắn ta thì biết không thể hỏi thêm điều gì bèn xin kiếu ra về, Trần Minh Triết nhìn theo bóng lưng của ông, mãi cho đến khi khuất dạng mới dặn dò thái giám thân cận của mình:
“Tuyệt đối không được để thái tử phi biết chuyện ta đưa người về, nếu không… ngươi liệu hồn cái mạng của ngươi đấy.”
Tên thái giám vội vàng quỳ xuống bảo đảm, Trần Minh Triết không nói gì thêm mà quay trở về biệt viện nơi Trương Ai Thống đang dưỡng thương.
Thấy cậu vẫn còn ngủ, hắn ta chỉ biết thở dài: “Sao lại ngủ mãi thế kia? Chẳng lẽ là do tác dụng phụ của thuốc?”
Tự lẩm bẩm một câu xong hắn ta bèn đứng dậy rời đi, Trương Ai Thống không tỉnh hắn ta ở lại cũng không có ích gì, chi bằng trở về cung trước tránh cho đức mẫu và thái tử phi nghi ngờ.
Tuy nhiên hắn ta vừa đi, Trương Ai Thống lập tức mở mắt rồi thở ra một hơi thật dài như trút được gánh nặng, cậu nằm trên giường, cơ thể vẫn bị cơn đau hành hạ không thể nhúc nhích cho nên hiện giờ cậu không thể làm gì khác ngoài tránh né được lúc nào hay lúc ấy.
“Nhưng thế này cũng không phải cách, mình phải mau chóng rời khỏi đây thôi, chỉ cần chạy ra ngoài được thì coi như ổn rồi.”1
…
Bên này, thái sư trở về phủ kể hết những lời Trần Minh Triết đã nói cho Lê Dương Chính nghe rồi hỏi: “Con có chắc thằng Thống đang ở chỗ của thái tử không?”
Ánh mắt của Lê Dương Chính trở nên lạnh lẽo khác thường, từ đặc điểm hình dạng Ngô thị miêu tả, hắn đã ngờ ngợ ra người tiếp cận Trương Ai Thống chính là Trần Minh Triết, nhưng vừa rồi sau khi nghe thái sư kể lại những gì hắn ta nói, hắn càng khẳng định chắc chắn hơn.
“Không sai đâu cha, cha chưa từng nói em Thống mất tích lúc ở dưới chân núi nhưng hắn lại biết, chứng tỏ hắn đang nói dối.”
Lúc này thái sư mới tỉnh ngộ, thảo nào ông cứ cảm thấy biểu cảm của Trần Minh Triết lúc nói chuyện với mình có gì đó rất kỳ lạ.
“Nếu con nói thái tử là người đã cứu thằng Thống, vậy tại sao lại không chịu thả người?”
Lê Dương Chính im lặng không đáp, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn.
Tại sao ư?
Bởi vì kiếp trước Trần Minh Triết vừa gặp đã yêu “Trương Ai Thống”, chính nhờ sự yêu thích trời định đó cho nên hắn mới dễ dàng giúp Trần Minh Viễn kéo hắn ta xuống nước, vì thế kiếp này không lý nào hắn ta lại không để mắt đến nhóc con của hắn.
Chết tiệt!
Dám nhúng chàm vào người của ta, đáng đời kiếp trước ngươi bị phế truất!
“Cha à, con sẽ tìm cách cứu em Thống ra, chuyện sau này cha cứ để con lo liệu đi.”
Thái sư thấy thái độ của hắn dứt khoát như vậy chỉ đành thở dài khuyên: “Hắn là con vua, con không nên làm quá mạnh tay, tuy nhà vua coi hắn là con tốt thí mạng nhưng vẫn sẽ giận cá chém thớt lên đầu con đấy.”
Đây là lần đầu tiên thái sư nói về thế cục trong triều cho Lê Dương Chính nghe, ông sợ con trai sẽ vì quá nóng giận mà tự dồn mình vào chỗ chết.
“Con hiểu rõ mà cha, con sẽ không nóng nảy mà liên lụy mọi người đâu.”
Thái sư cười mắng: “Liên lụy cái mả cha nhà anh, nếu sợ liên lụy thì cha đã đánh gãy chân con ngay từ khi con dám giấu tài rồi.”
Sau đó sắc mặt của ông bỗng nhiên trở nên buồn rầu, ông vỗ vào vai hắn mà nói: “Sau khi đỗ đạt phải tìm cơ hội rời khỏi kinh thành, dắt theo cả thằng Thống, trước khi con đi, cha sẽ tổ chức lễ thành thân cho hai đứa.”1
Lê Dương Chính kinh ngạc nhìn thái sư, sau đó vội vàng quỳ xuống dập đầu với thái sư, nghẹn ngào nói: “Tạ ơn cha.”
Hắn vốn dĩ định đợi mình có chỗ đứng vững chắc trong triều đình và lấy được lòng tin của vua rồi thì sẽ mặc kệ sự phản đối của người trong thiên hạ mà rước Trương Ai Thống về làm vợ, nhưng nếu có được sự chúc phúc của người thân, đối với hắn và cả nhóc con đều là một chuyện vui đáng mừng.
Những ngày sau đó Lê Dương Chính thường xuyên ra ngoài đến tối mịt mới về, đồng thời thái tử phi đột nhiên nhận được một bức mật thư, sau khi đọc xong lập tức nổi giận quăng đỗ đồ đạc trong phòng.
“Quá ghê tởm, tại sao chàng ấy lại có thể yêu thích nam sắc trong khi đã có thê thϊếp đầy nhà kia chứ? Không được, mình phải báo lại chuyện này cho đức mẫu biết, ngài ấy phải phân xử cho mình.”
Thái tử phi vội vàng xông ra ngoài tìm đến cung của hoàng hậu, sau khi hoàng hậu nghe xong, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn.
Bà ta đập bàn quát lớn: “Lại là nam sắc, cái tốt không học lại đi học cha nó yêu thích nam sắc! Con yên tâm, ta sẽ phân xử chuyện này cho con.”
..
Mùng chín tháng ba, bảng vàng của kỳ thi Hội chính thức được dán lên, ba chữ Lê Dương Chính đứng đầu tiên lóe mù mắt đám thư sinh khinh miệt hắn không có thực tài, khắp kinh thành lại một phen dậy sóng điên đảo.