Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 70: Yết Bảng

Tin tức Lê Dương Chính trồng ra được một loại lương thực phụ tạm thời chưa được công bố, nhà vua đã đích thân hạ lệnh, nhóm người của Mã Thúc Bảo cũng không thể không nghe theo, tuy nhiên sau khi các ông quan lớn nghe từ miệng con cháu tin tức động trời này, ai nấy đều trợn mắt há mồm về đứa con trai bị đồn là bất tài của thái sư.

Phủ Quận công Vĩnh Thụy.

Quận công càng nghe Lý Anh Kiệt nói, đầu lông mày càng nhíu chặt, sau đó thở dài nói: “Một nhà quá nhiều người tài sẽ khiến thánh thượng nghi kỵ, lúc nhỏ thằng Chính ngốc nghếch ta lo nó sẽ bị lừa làm con cờ thế mạng trong cuộc chiến tranh quyền, bây giờ nó bộc lộ bản lĩnh, ta lại sợ nó đắc tội hoàng tộc.”

Lý Anh Kiệt không cho là đúng, chắp tay thưa: “Bẩm ông nội, con nghĩ rằng việc em họ bộc lộ tài năng không xấu, ít nhất dân chúng bớt được gánh nặng lương thực, con cảm thấy thánh thượng là một bậc minh quân, sẽ không chèn ép hiền tài.

Hôm qua nhà vua đích thân tới đồng ruộng kết hợp với bài luận trong đề thi Hương năm nay đủ để thấy ngài coi trọng lương thực ra sao, mặc dù trong lòng ngài có nghi kỵ, nhưng nếu Lê Dương Chính chứng minh được lòng trung thành của mình, tiền đồ sau này sẽ không thể lường trước được.

Thật ra Lý Anh Kiệt cũng có hùng tâm tráng trí góp công cho tổ quốc, nhưng với thân phận cháu nội của quận công, e là con đường công danh của hắn chỉ dừng lại ở viện hàn lâm là cùng, hắn ta nghĩ em họ Lê Dương Chính của mình cũng thế, nhưng sau sự kiện khoai tây, trong lòng hắn ta lại nhen nhóm ngọn lửa hy vọng, chỉ cần góp công vì dân vì nước không sợ sẽ không có ngày được vua trọng dụng.

Quận công vỗ vai cháu nội, an ủi: “Ta biết con chịu thiệt thòi, thôi, sau này không cần tháp tùng lục hoàng tử nữa.”

Nhắc đến chuyện này, Lý Anh Kiệt bỗng ngập ngừng ấp úng: “Thật ra con cũng không vất vả lắm, đi theo lục hoàng tử giống như giữ một đứa em trai thôi.”

Lúc đầu quả thật Lý Anh Kiệt cảm thấy rất phiền, nhưng sau khi tiếp xúc dần với Trần Minh Du, đột nhiên nghĩ một ngày nào đó hai người xa cách như không quen biết, hắn ta lại cảm thấy trống vắng.

Phủ thượng thư họ Mã.

“Con nói đứa trẻ kia thật sự trồng ra lương thực phụ?” Thượng thư Mã Tài Gia kinh hãi thốt lên.

Mã Thúc Bảo gật đầu thật mạnh rồi đáp: “Con không nói dối đâu ông nội, con còn ăn thử cái gọi là khoai tây đó nữa mà, thơm thơm bùi bùi lại ngọt ngọt, chỉ ăn hai ba củ là no căng bụng rồi, tên Chính kia còn nói khoai tây có thể làm nhiều món khác như hấp, chiên, xào,... ực…”

Mã Thúc Bảo khẽ nuốt nước bọt, mặc dù cậu ta chưa ăn thử các cách chế biến khác nhưng không cản được cơn thèm thuồng, nướng thôi đã ngon như vậy thì chắc chắn các món khác không thể tệ được.

Bốp!

Thượng thư Mã Tài Gia vỗ lên đầu cháu nội một cái, quát: “Giờ này mà còn nghĩ chuyện ăn uống hả? Hừ, may mắn con kết bạn với thằng Chính cho nên mới được hưởng ké ân huệ đấy, quả nhiên nó cũng là một người tài, thảo nào danh sĩ Thiệu Quang lại chấp nhận đầu quân cho nó.”

Dừng một chút, thượng thư Mã vỗ vào vai cháu nội, biểu cảm trên mặt chất chứa u sầu, nói: “Con phải đi theo thằng Chính học hỏi nhiều vào, đừng ngây ngốc bướng bỉnh kẻo bị người ta lừa.”

Mã Thúc Bảo chu môi bất mãn khi nghe ông nội nói mình ngốc, nhưng vẫn gật đầu, tính ra Lê Dương Chính yêu ghét gì cũng để ngoài mặt, so với đám ngụy quân tử trước mặt tâng bốc nịnh bợ, sau lưng đặt điều nói xấu cậu ta thì xứng để làm bạn hơn nhiều.

“Con biết rồi, bây giờ con đến nhà anh Chính dự tiệc khoai tây đây.”

Thượng thư gật đầu, nói: “Con thay nội hỏi thăm sức khỏe của thái sư, còn nữa… ừm… nghe con nói khoai tây ngon thế nào làm nội cũng muốn ăn thử, con nhớ xin một ít về nhé, không cần nhiều, hai ba chục cân là được, nếu nhà họ cho thêm thì cứ lấy.”

Mã Thúc Bảo: …

Đi ăn chực còn mang đồ về là lý lẽ gì đây?

Phủ thị lang Tô Quốc Mục.

“Quả nhiên thái sư giấu kỹ như vậy chính là chờ giây phút này.” Thị lang Tô Quốc Mục chắp tay ra sau lưng đi tới đi lui như đang suy tính điều gì đó.

Ông ta liếc nhìn đứa con trai thứ của mình, nói: “Hừ, một tên phế vật còn làm ra được chuyện lớn, ta thấy ngươi học hành uổng công quá, suốt ngày theo sau bợ đỡ cháu nội của thượng thư Mã cũng không tiến bộ được bao nhiêu, đúng là đồ vô dụng.”

Tô Mạnh Thư cúi đầu không nói tiếng nào, bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt thành nắm đấm, trên gương mặt đã bị giấu đi lộ rõ sự phẫn hận.

Tuy nói hắn ta là con thứ, nhưng thật chất lại do vợ lẽ sinh ra đặt dưới danh nghĩa của vợ cả, từ nhỏ đến lớn luôn bị coi thường khinh rẻ, hắn ta một lòng thi đậu công danh để thoát khỏi số phận bị vứt bỏ, thật không ngờ đến cuối cùng còn thua cả một kẻ nổi danh ăn chơi trác táng.

Ông trời quá bất công với hắn ta rồi.

Bước ra khỏi phòng sách của cha, Tô Mạnh Thư ngửa mặt lên nhìn trời, trong ánh mắt lộ ra sự tàn độc.

Nếu không thể trở mình thành người đứng trên đỉnh cao, hắn ta thà đạp đổ tất cả, ai cũng đừng hòng sống yên ổn.

“Thúc Bảo… Ngươi chớ quên ta.”



Phủ thái sư.

Trong phủ nhộn nhịp náo nhiệt, trong sân bày một bàn tiệc to với đủ các món làm từ khoai tây, hương thơm tỏa ra khiến khách lẫn chủ đều nuốt nước bọt.

Mã Thúc Bảo và Trần Minh Du nhìn bàn đồ ăn không chớp mắt, Lê Dương Chính cảm thấy buồn cười bèn lên tiếng bắt đầu dùng tiệc.

Trần Minh Du vừa ăn vừa hỏi: “Nam sủng của ngươi đâu? Sao không mang ra đây?”

Nhắc đến chuyện này, Lê Dương Chính lại cau mày không vui, vừa rồi hắn đã gọi Trương Ai Thống, nhưng cậu nhất quyết không chịu ra, nguyên nhân chính là Lý thị không cho phép cậu ngồi cùng bàn với khách khứa, nói rằng như vậy rất mất gia giáo, vì thế hắn chỉ có thể bày một bàn ăn riêng trong viện cho cậu, còn mình ra sảnh lớn tiếp đãi khách khứa.

Thấy Lê Dương Chính buồn rầu, Mã Thúc Bảo bèn nói: “Anh thật sự ham mê nam sắc hả? Uổng quá hà, tôi có cô chị họ đẹp lắm, hay là tôi…”

“Thúc Bảo!”

Bùi Phúc và Lý Anh Kiệt vội ngăn Mã Thúc Bảo lại, lúc này mặt mày của Lê Dương Chính đã đen thui, nếu còn nói tiếp, họ không biết cậu ta còn nguyên vẹn đi ra khỏi phủ thái sư hay không nữa.

Bùi Phúc vội chuyển đề tài, nói: “Giờ này có lẽ yết bảng rồi, hy vọng kết quả không khiến chúng ta thất vọng.”

Lý Anh Kiệt đáp lời: “Mọi người đều là tinh anh, kỳ thi Hương này chắc chắn không thể làm khó các anh rồi.”

Các vị công tử nói cười vui vẻ, chỉ có Tô Mạnh Thư im lặng uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, thế nhưng ngoại trừ Lê Dương Chính, không ai để ý tới hắn ta.

Ánh mắt của Lê Dương Chính trở nên sâu đen, đời trước mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng hắn vẫn nghe nói người này thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích mà có thể mổ bụng lấy con, chặt đầu moi tim.

Bởi vậy tuy rằng hắn ta là người tài hiếm có, nhưng Lê Dương Chính không hề muốn kết bạn với hắn ta, quá độc ác, không biết sẽ bị hắn ta cắn chết lúc nào.

Vào thời điểm mọi người ăn uống hăng say, thằng hầu bên cạnh Mã Thúc Bảo chạy vào, la lớn: “Đậu rồi, cậu chủ đậu rồi, đậu ông cử!”