Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 67: Thu Hoạch (2)

Việc Lê Dương Chính nhập cung ngay cả người hầu trong phủ thừa tướng cũng không biết, nếu không qua ngày mai cả kinh thành đều sẽ dậy sóng, lúc hắn vừa trở về đã bị thái sư gọi vào phòng sách.

Không đợi thái sư hỏi, Lê Dương Chính đã nói rõ ngọn ngành, vừa nghe xong thái sư lập tức ôm ngực thở gấp, run rẩy chỉ vào mặt hắn, nghiến răng mắng: “Cái thằng con trời đánh này, hôm nay tao không đánh mày mềm xương tao không làm cha mày nữa.”

Lê Dương Chính nhăn mặt tỏ vẻ không phục: “Bệ hạ đã hứa không trách tội con rồi mà, hơn nữa chẳng phải cha cũng đang đau đầu với vấn nạn thiếu thốn lương thực sao?”

Thái sư tức giận nhìn trái nhìn phải một lúc rồi quơ lấy cây gậy đặt bên cạnh gõ vào lưng hắn mấy cái, quát: “Tức chết cha mày rồi, quân vương không nói hai lời, nhưng ai cho mày dám nhổ râu rồng hả con? Lỡ như cái thứ mày đang trồng không ra gì, dù có làm quan thì con đường sau này của mày cũng không đi xa được, tại sao không chịu bàn bạc trước với tao mà tự ý quyết định vậy chứ?”

Lê Dương Chính ôm đầu vừa chạy vừa kêu: “Con không biết trước đề thi thì làm sao bàn với cha được, cha à, đừng có đánh con mà.”

Lê Dương Chính chạy ra khỏi phòng, thái sư cầm gậy đuổi theo sau, đám người hầu tụ tập ở phía xa hóng chuyện, hiếm khi trong một ngày mà cậu ba bị ông lớn đánh đến tận hai lần, xem ra lần này họa do hắn gây ra cũng lớn lắm rồi đây.

Lý thị và Trương Ai Thống vừa đến đã gặp cảnh hai cha con "nô đùa" với nhau, Lý thị vội ngăn thái sư lại, còn Trương Ai Thống xông ra che chắn cho Lê Dương Chính.

“Mình à, có gì từ từ nói, đừng đánh con mà.” Lý thị khuyên nhủ.

“Hừ, tôi phải đánh cho nó chừa, gần đây tưởng nó trưởng thành rồi cho nên thả nó tự do, không ngờ nó được đằng chân lên đằng đầu, hết tự ý quyết định chuyện chung thân, bây giờ còn dám cả gan chơi với lửa, nếu tôi không dạy nó thì sau này không biết nó lại gây ra chuyện tày đình nào nữa đây.”

Trương Ai Thống nghe nguyên nhân Lê Dương Chính bị đánh có phần của mình bèn vội vàng quỳ xuống, nói: “Con… con không làm phu thị cho cậu chủ nữa, ông lớn đừng đánh cậu chủ, có đánh thì hãy đánh con đi, tại con mà ra cả hu hu…”

Lê Dương Chính thấy vậy đau lòng không thôi, hắn vội vàng đỡ cậu dậy nhưng cậu nhất quyết không chịu, buộc lòng hắn phải quỳ xuống đất chung với cậu rồi nhìn thái sư với ánh mắt liều chết không khuất phục, nói: “Cha à, chuyện không liên quan em ấy, con không chạy nữa đâu, cha muốn đánh thì cứ đánh đi.”

Trương Ai Thống lập tức ôm lấy Lê Dương Chính, khóc nức nở: “Không, hu hu… đừng đánh cậu chủ mà…”

Thái sư nhìn đôi trẻ ôm nhau quỳ gối khóc lóc trước mặt, đầu đột nhiên nhức bưng bưng, rõ ràng ông tức giận vì con trai dám đi nước cờ nguy hiểm hòng lọt vào mắt nhà vua, tại sao bây giờ lại biến thành người cha ác độc ngăn cấm tình cảm của con cái rồi?

Thấy đôi trẻ đáng thương như vậy, sắc mặt của ông cũng dịu xuống, nhưng ngại mặt mũi cho nên chỉ biết ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, Lý thị vội nói: “Cha con không trách tội nữa, hai đứa đứng lên đi.”

Trương Ai Thống vội dập đầu nói: “Đội ơn ông lớn bà lớn không trách tội.”

Lúc này Lê Dương Chính bật cười, mặt mày hớn hở nhỏ khẽ: “Phải nói là cảm tạ cha mẹ chứ?”

Trương Ai Thống cẩn thận nhìn thái sư và Lý thị, sau đó lí nhí: “Cảm tạ cha mẹ…”

Lý thị mỉm cười: “Ừm, thôi con theo thằng Chính về phòng thoa thuốc cho nó đi, ta… mẹ thấy vừa rồi nó bị đánh không nhẹ đâu.”

“Dạ.”

Hai người trẻ tuổi nắm tay nhau rời đi, trong sân chỉ còn lại vợ chồng thái sư, Lý thị bèn hỏi: “Vậy là ông cho phép thằng Chính nạp thằng Thống làm phu thị sao?”

“Hừ, không nạp liệu có yên với thằng con trời đánh kia không?”

Lý thị thở dài, nói: “Đứa bé kia cái gì cũng tốt, chỉ là không thể sinh…”

Nếu không có con nối dõi thì sau này cho dù được chồng yêu thương đến cỡ nào thì cũng phải nhường chỗ cho vợ cả mà thôi.



Ba ngày sau.

Lê Dương Chính mang theo Trương Ai Thống đến điền trang, hôm nay là ngày thu hoạch khoai tây, dù ngoài mặt tỏ ra rất tự tin, nhưng thật ra trong lòng hắn cũng có chút gấp gáp.

Nếu đợt thu hoạch khoai tây lần này không như mong đợi của hắn thì bao nhiêu hình tượng hắn xây dựng trước mặt thái sư và nhà vua đều sẽ biến thành ba hoa bốc phét hết, sau này muốn xoay người làm chuyện lớn chắc chắn sẽ vấp phải rất nhiều trở ngại.

Vì thế, lần này hắn chỉ có thể thắng không được phép thua.

Lúc Lê Dương Chính tới điền trang thì anh họ Lý Anh Kiệt, lục hoàng tử Trần Minh Du, Bùi Phúc, Mã Thúc Bảo và Tô Thư Mạnh đều đã có mặt.

Quá nhiều người xa lạ tụ tập nhìn chằm chằm vào hai người khiến Trương Ai Thống hơi sợ hãi, Lê Dương Chính bèn nắm lấy tay cậu dịu dàng an ủi, mà đám người đối diện bị ép ăn cơm chó giữa trời nắng chang chang như thế vốn đã bực nay còn bực hơn.

Mã Thúc Bảo dùng giọng điệu mỉa mai, nói: “Đừng có đứng đó làm chuyện xấu hổ nữa, không phải muốn thu hoạch khoai tây gì đó sao? Ta đang chống mắt coi ngươi mất mặt đây.”

Để xem sau khi Lê Dương Chính bị bẽ mặt, ông nội của cậu ta còn khen lấy khen để nữa hay không.