Việt Độ và Lương Tử Đằng cùng nhau lớn lên, gia đình hai bên có giao tình với nhau, bọn họ còn là sao nhí, năm ba tuổi đã dắt tay nhau đóng vai con trai của nhân vật chính trong một bộ phim điện ảnh, từ khi học mẫu giáo đã chung trường chung lớp, ba năm cao trung còn là bạn cùng bàn.
Theo lý mà nói hẳn là quan hệ giữa Việt Độ và Lương Tử Đằng tốt lắm mới phải, nhưng bọn họ vẫn luôn coi đối phương như đối thủ một mất một còn, Lương Tử Đằng cao lãnh thấy Việt Độ là biến thành kẻ độc mồm, Việt Độ rộng lượng gặp Lương Tử Đằng là hóa thành pháo đốt.
Trên màn ảnh bọn họ cũng không hề giấu diếm việc không ưa bản mặt nhau, cứ hận không thể tẩn người kia một trận những khi cùng tham gia hoạt động nào đó, hoặc là làm lơ nhau, hoặc là lườm đối phương cháy mặt, hoặc là câm như hến, hoặc là chọc khoáy lẫn nhau.
Tất cả mọi người đều biết rằng bọn họ không hòa hợp.
Sau đó bọn họ kết hôn!!!!
Việt Độ ôm Lương Tử Đằng lướt Weibo.
【 Giả mạo, tài khoản bị hack rồi 】
【 Hôm nay là cá tháng tư hở? Không phải Việt Độ và Lương Tử Đằng có thù oán sao? Không phải một núi không thể có hai hổ sao?* 】
*Câu gốc là Vương bất kiến vương (王不见王).
【 Tui cũng không muốn tin đâu, nhưng bọn họ có giấy chứng nhận kìa 】
【 Thế nên đối tượng bí ẩn kết hôn với lão Việt là cụ Lương? Tui không tin 】
【 Hu hu hu Lưỡng Dạ của tui BE rồi 】
【 Tôi không tin, hẳn là có âm mưu gì đó, nếu có kết hôn thật thì chắc chắn cũng không phải vì yêu *hình ảnh*】(Việt Độ đăng ảnh mình học nấu ăn, Lương Tử Đằng bình luận: Không được thì đừng có cố, không có ai ép làm. Việt Độ phản hồi: Bộ làm cho nhà ngươi ăn à, liên quan gì đến nhà ngươi.)
Việt Độ nhếch miệng: "Miệng em tiện thật đấy."
Lương Tử Đằng: "Miệng anh không tiện chắc?"
【 Lúc quay bộ phim 《 Thiếu Niên Hành 》, Việt Độ và Lương Tử Đằng bụp nhau, Lương Tử Đằng còn rơi xuống nước kìa 】
【 Đúng thế, sau《 Thiếu Niên Hành 》thì bọn họ đâu có hợp tác nữa, chẳng phải nghỉ chơi rồi sao? 】
【《 Thiếu Niên Hành 》đúng là ánh trăng sáng lòng tui, mới đây thôi đã mười bốn năm rồi 】
【 Lúc quay《 Thiếu Niên Hành 》hai anh em Ánh Trăng* còn trẻ như vậy mà kỹ năng diễn xuất đã đỉnh rồi 】
*Ánh Trăng (Nguyệt Lượng – 月亮): Nguyệt đồng âm với Việt trong Việt Độ (越度), Lượng đồng âm với Lương trong Lương Tử Đằng (梁子誊).
"Anh bị sao thế? Ngứa tay hả?" Lương Tử Đằng chỉ vào hai bình luận Weibo đang choảng nhau.
"Khi ấy em cũng đánh anh mà, là vì đồ ăn của em." Lúc hai người cãi nhau chẳng ai chịu nhường nhịn ai.
Thời điểm quay phim 《 Thiếu Niên Hành 》hai người mới mười sáu tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, đánh nhau là chuyện bình thường.
Sau đó có rất nhiều bằng chứng bọn họ đối đầu với nhau, để cư dân mạng chứng kiến ân oán tình thù giữa bọn họ, ví dụ như tranh nhau vòng nguyệt quế ảnh đế, còn có tin đồn rằng bọn họ giành Diệp Mông nữa.
Xem lại Weibo công khai của Việt Độ, tám năm trước có một nữ minh tinh muốn cọ nhiệt Việt Độ, bị Việt Độ từ chối mà vẫn muốn đơn phương xào CP, lúc ấy Việt Độ trực tiếp show nhẫn cưới, chứng tỏ mình đã kết hôn rồi, hơn nữa đối tượng còn là đồng tính, sau đó không còn ai dám xào CP với anh nữa.
【 Tương ái tương sát hỏ? CP này tui chèo áu áu áu 】
【 Vợ ảnh đế cũng là ảnh đế, quá đã 】
Việt Độ lướt đến mấy bình luận chèo CP của bọn họ, cười cười rồi tắt điện thoại: "Lâm Bình nói nghỉ ngơi hai tuần trước đã, sau đó có một chương trình thực tế, phát sóng trực tiếp, đến lúc đó rải đường hút fans, đột nhiên công khai nên lượng fans giảm đôi chút."
"Ừm." Lương Tử Đằng lạnh lùng đáp, cậu không dám nhúc nhích mạnh, vừa động đậy một cái eo vừa đau nhức vừa mỏi nhừ.
Việt Độ càng cười càng vui vẻ: "Em ngủ một chút nữa đi, dù sao thể lực yếu cũng thiệt lắm."
Lương Tử Đằng nằm xuống giường: "Là kỹ thuật anh kém."
Việt Độ cúi người áp xuống Lương Tử Đằng, đưa tay vào trong áo sơ mi cậu sờ bụng: "Kỹ thuật anh kém? Làm hơn mười năm rồi, thấy Đồng Đồng cũng hưởng thụ lắm mà."
Lương Tử Đằng đỏ mặt quay đầu đi không nhìn Việt Độ: "Thì, thì là... Kỹ thuật không ổn, còn nữa, đừng có gọi em là Đồng Đồng."
Hôm qua làm hơi quá, Việt Độ không dám dần Lương Tử Đằng nữa, chỉ xoay mặt cậu qua hôn một cái.
"Tối nay đón gia đình Hạ Kha ở nhà hàng Yêu Tiềm, đừng quên đấy."
"Biết."
Buổi tối đôi chồng chồng bước vào nhà hàng, vợ của Hạ Kha là Mộ Dĩ Hạ vốn rụt rè, không dám nói nhiều, thỉnh thoảng liếc trộm Lương Tử Đằng một cái.
Diệp Mông cười khúc khích: "Anh Đằng, Tiểu Hạ là fan của anh đó, cậu ấy thích anh lắm."
Việt Độ ai oán nhìn bọn họ, nói với Hạ Kha: "Anh không ghen à? Vợ anh nhìn chằm chằm vợ em kìa." Lời nói rõ là đang trêu Hạ Kha, nhưng anh cảm thấy giọng điệu mình chua lét, còn ghen hơn cả Hạ Kha nữa.
Hạ Kha cười lắc đầu, đoạn nắm lấy tay Mộ Dĩ Hạ không hề do dự, mười ngón đan vào nhau, lặng lẽ tuyên bố chủ quyền: "Vợ anh thích gì anh đều ủng hộ tất, có gì đâu mà phải để ý?"
"Dối lòng." Việt Độ mỉa một câu, sau đó quay sang Lương Tử Đằng: "Mặt lạnh được hoan nghênh quá nhỉ."
"Bởi vì em đẹp trai." Lương Tử Đằng đáp lời anh.
"Anh không đẹp trai sao? Anh còn biết nấu cơm, giặt quần áo làm việc nhà, mười môn phối hợp."
"Anh đen hơn em." Giọng điệu lãnh đạm cuối cùng cũng cất cao hơn một chút.
"Đó là khí phách đàn ông, ai như em, trắng như con gái ấy." Việt Độ cảm thấy mình chiếm thế thượng phong, vô cùng đắc ý.
Lương Tử Đằng bình tĩnh, đôi môi mỏng hé mở, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: "Anh lùn hơn em."
Nốc ao.
Việt Độ tức giận đến mức không nói nên lời, chuyện bất mãn nhất đời này của anh là không cao bằng Lương Tử Đằng, là một anh công hàng xịn, muốn sắc có sắc muốn tiền có tiền, thế mà anh lại không cao bằng vợ mình.
Khi còn bé, Việt Độ đã phát hiện Lương Tử Đằng cao hơn mình một xíu, vì để giữ tôn nghiêm của một người làm anh trai, anh đã tích cực uống sữa bò chơi bóng rổ, cuối cùng cao chạm mốc 1m85 thì ngừng lại, nhưng chỉ trách gen nhà Lương Tử Đằng mạnh quá, anh vẫn lùn hơn cậu ấy 1cm, đúng là khiến người ta tức chết mà.
Diệp Mông và Hạ Kha rõ ràng đã quen cảnh bọn họ đấu võ mồm nên vô cùng thản nhiên, Mộ Dĩ Hạ có hơi lo lắng, bèn kéo tay Hạ Kha nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ thật sự là một đôi sao?" Quen nhau sao còn cãi nhau như vậy?
Hạ Kha gật đầu: "Ừm, nhưng người khác là đôi uyên ương, còn Việt Độ và Lương Tử Đằng là một đôi vịt chết."
Sau khi về nhà có một con vịt chết uống nhiều quá, say bí tỉ nằm đè lên người Lương Tử Đằng, cái đầu bù xù cọ cọ cổ cậu: "Em chê anh lùn ~"
Việt Độ tủi thân.
Lương Tử Đằng xoa đầu anh vài cái: "Anh lùn hơn em thật mà, đây là sự thật."
Đáng tiếc tên say mèm kia không hài lòng với câu trả lời của cậu, hai tay không an phận kéo sơ mi trắng của Lương Tử Đằng, cắn dọc từ môi Lương Tử Đằng xuống tới xương quai xanh.
Lương Tử Đằng không thoát khỏi nụ hôn bất quy tắc của anh, thở hổn hển: "Đừng có quá trớn, với tửu lượng của anh vốn không thể say được."
Việt Độ giữ eo cậu, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cậu: "Anh không cao bằng Đồng Đồng, vậy chỉ đành so sánh chỗ khác vậy."
Anh hôn mấy cái lên tai Lương Tử Đằng: "Ví dụ như, so ai lớn hơn, ai lâu hơn với Đồng Đồng nè."
Cơ thể nóng rực của Lương Tử Đằng mềm nhũn, cậu nhắm mắt lại, từ bỏ phản kháng.
Lại là một đêm trầm luân.