Tâm Duyệt Thành Phục

Chương 2: Ác ma thiên sứ, lại một lần nữa nếm thử

Tùy ý lựa chọn một vị trí có tầm nhìn đẹp và ngồi xuống với người đi cùng Diệp Toàn.

Chẳng mấy chốc đã có vài người đi tới chỗ ngồi dành riêng cách đó không xa, đều là tuấn mỹ tuấn tú nhưng lại cho người ta cảm giác khác lạ, khí chất mạnh mẽ cho thấy dù không phải là S thì cũng là người đã có địa vị cao trong một thời gian dài. Mấy người ngồi xuống rồi liền có nô ɭệ đến để phục vụ, không phải là nô ɭệ cố định của một vài người.

Chỉ vì vài người trong số họ cũng nổi tiếng trong giới S, mỗi khi họ đến, luôn có một số nô ɭệ không có chủ nhân hầu hạ bọn họ, hi vọng có thể được sủng ái mà lấy làm nô ɭệ tư nhân.

Ngay sau khi cả nhóm ngồi xuống không lâu, màn biểu diễn bắt đầu.

Vừa mới bắt đầu buổi biểu diễn chỉ là một số công việc bình thường như buộc chặt, đánh và nhỏ sáp, lúc đầu, Doãn Dực có bóng ma đối với đánh roi, nên không để ý nhiều đến các cảnh trên sân khấu mà chỉ nhìn xung quanh.

Đột nhiên, chiếc bàn bên cạnh phát ra tiếng kính va chạm và tiếng rêи ɾỉ bị bóp nghẹt của một nô ɭệ, tuy không lớn lắm nhưng cũng khiến Doãn Dực chú ý.

Tìm theo tiếng nhìn xung quanh, hóa ra vừa rồi là nô ɭệ của một trong những người cùng bàn, vì không để ý đến khi đang quỳ gối trong bóng tối chờ được giao nước, vô ý bị vướng, đem hơn nữa ly nước nóng bỏng đổ lên người hắn. Một loạt các sự kiện cũng không gây ra bất kỳ oanh động nào, chỉ là tên phục vụ đã bị bắt đi và bị trừng phạt. Vốn dĩ trực tiếp đem nô lệ đến phòng vệ sinh của câu lạc bộ cũng có thể chữa trị vết thương, nhưng chủ nhân của nô ɭệ đã kéo nô ɭệ từ chỗ đang quỳ gối xuống sang quỳ bên cạnh mình, cẩn thận kiểm tra vết thương, mời những người nô lệ khác thuốc, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nô ɭệ cho thoải mái. Sau khi người nô lệ mang thuốc đến, cẩn thận xử lý vết thương và hạ lệnh đưa nô ɭệ đi nghỉ ngơi.

Toàn bộ quá trình này đều bị Doãn Dực theo dõi khiến trong lòng cậu không khỏi gợn sóng, nếu sau đêm đó, nam nhân cũng sẽ giống như vậy chăm sóc mình, thì đều không phải là rời đi không nói lời từ biệt, thì dù có nghiêm khắc dạy dỗ đến đâu cũng không sao cả ~~ Chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Doãn Dực nhìn chằm chằm vào cái S kia một lúc lâu.

“Đó là Bạch Ngự!” Diệp Toàn đang theo dõi màn biểu diễn thấy bạn mình đang ngẩn người nhìn nơi khác, vừa nhìn xuống liền thấy một chữ S khiến những người trong vòng vừa nể phục vừa sợ hãi.

"Bạch Ngự? Bạch gia gia chủ?" Doãn Dực thấp giọng hỏi.

"Ân, phương pháp dạy dỗ phi thương cao minh, hơn nữa đối với nô lệ chăm sóc cẩn thận, vốn dĩ chính là chuyên gia y thuật, bản than lại có y thuật siêu phàm. Nghe nói nô tỳ trong tay hắn có thể hưởng được hạnh phúc tột cùng, nhưng là cũng bởi vì cái này, ngỗ nghịch hắn hoặc không nghe lời nô ɭệ cũng sẽ bị sửa chữa đến mức sống không bằng chết.” Diệp toàn vừa uống rượu chậm rãi nói.

"Đó là nô ɭệ của hắn?"

“Này ~~ Tiểu Doãn tử, biểu tình của cậu, ánh mắt của cậu thế nào a?” Diệp Toàn nhìn chằm chằm vào Doãn Dực với đôi mắt tò mò sáng rực như sợ thiên hạ sẽ không loạn.

“Không có chuyện gì.” Doãn Dực hoảng sợ mà thu hồi tầm mắt, cũng không phải là do Diệp Toàn trêu chọc. Vừa rồi bắt gặp ánh mắt của nam nhân, nam nhân đối mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ưu nhã xoay người rời khỏi đại sảnh.

"Hì hì ~~ ta khuyên ngươi không nên kích động như vậy, nói không chừng nhìn bề ngoài nhà họ Bạch cũng không đơn giản như vậy, nếu ngươi thật sự muốn chơi, tại sao ta không giới thiệu một ít sư phụ?" "Nửa câu đầu cũng nghiêm túc, nửa câu sau, Diệp Toàn giống như một quỷ nô."

"Đừng có cái bộ dạng quỷ nô đó~" nói một cách bất lực và buồn cười khi nhìn vẻ ngoài khác thường của bạn mình.

Trong khi nói chuyện, một người phục vụ đến bàn của họ với một ly cocktail và đặt rượu trước mặt Doãn Dực, trong khi Doãn Dực đang phân vân, lấy ra một tấm thiệp và giải thích, "Ly rượu này là của bàn bên cạnh, thẻ là thẻ vào cửa phòng học đặc biệt chuyên dụng về dạy dỗ của thầy Bạch, nếu thuận tiện, xin mời ngài đến càng sớm càng tốt. ”Người phục vụ nói xong liền xoay người rời đi.

“Đây thật là muốn, ngươi không còn cách nào khác!” Diệp Toàn bất lực ôm trán, “Ta đêm nay ở lại thu thập thi thể cho ngươi!

Đá nhẹ vào người bạn của mình, Doãn Dực đứng dậy, bước từng bước nặng nề đến nơi dạy dỗ, những kí ức xấu hổ về đêm đó cứ lởn vởn trong tâm trí, nói không sợ chính là nói dối, nhưng đây là nội quy của câu lạc bộ. Nội quy có vẻ được tôn trọng nhưng không thể cưỡng lại được.

Trong câu lạc bộ, nô ɭệ không có chủ nhân không nhất thiết phải khỏa thân, điều này phụ thuộc vào chủ ý của chủ nhân mà họ đang phục vụ lúc đó, vì vậy sẽ có một số nô ɭệ như Doãn Dực chỉ đến xem biểu diễn để giải trí mà thôi, nếu lúc này bị S nhìn trúng hoặc vừa ý S, cũng có thể chủ động đến gần.

Nhưng có một nhóm tồn tại đặc biệt trong câu lạc bộ. Tổng cộng có 5 người trong số họ. Họ là người bảo trợ của câu lạc bộ, đồng thời là chủ sở hữu và người quản lý câu lạc bộ. Bạch Ngự hiển nhiên rõ ràng là một trong số đó.

Họ có nhiều đặc quyền trong câu lạc bộ, một trong số đó là sự đãi ngộ mà Doãn Dực nhận được tối nay, một ly cocktail cộng với thẻ phòng, có nghĩa là họ thích bạn và họ có thể làm bất cứ điều gì với bạn khi bạn bước vào lãnh địa của họ, không được phép từ chối .Thực tế sẽ không có nô ɭệ nào thực sự từ chối, đúng đầu kĩ thuật dạy dỗ đã khiến nô ɭệ đổ xô đến với họ.

Nhưng trên thực tế, bọn họ sẽ không dễ dàng sử dụng, một khi đã sử dụng người này, bọn họ có thể trở thành nô ɭệ độc quyền của bọn họ, đã một năm trôi qua kể từ lần cuối cùng bọn họ sử dụng nó, chỉ tiếc lúc sau dùng xong, tiểu S đại nhân không thể hiểu được mà liền thay đổi tiểu M, có những người coi chủ nhân như tính mạng, phi thường ngoan ngoãn, này quả thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt, cũng làm cho vô số nô lệ đau thấu tâm can.

Con đường dù có chậm đến đâu cũng sẽ luôn đến, đứng trước cửa, tay Doãn Dực khẽ run lên vì vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Lúc vừa mở cửa trong nháy mắt, Doãn Dực đã bị người đàn ông trong phòng làm cho kinh sợ.

Một chiếc áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài xếp vào nhau, người đàn ông chỉ đang ngồi nhìn tài liệu trong tay, nhưng khí tức càng phát ra mạnh mẽ khiến Doãn Dực không thể tin được. rằng đó là người đàn ông ôn nhu đã thấy trong hội trường. Cứ như thể mọi thứ trong căn phòng này đều nằm trong tầm kiểm soát của người đàn ông.

“Định đứng đến khi nào?” Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng, như không có cảm xúc, “Đóng cửa lại, cởϊ qυầи áo, quỳ gối đi qua!