Tiêu Nhược Yên thật sự vừa tức vừa ghen.
Rõ ràng cô biết trong giấc mơ của Tiểu Nhan chính là cô, hay là ảo giác, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Giống như là chính mình lao tâm khổ tứ yêu thương che chở bảo bối, nhưng lại làm cho đối phương lợi dụng danh nghĩa của mình xem mình như con lợn.
Môi của cô không còn dịu dàng nữa, mà tràn đầy hương vị mạnh mẽ và chiếm hữu.
Nhan Chỉ Lan muốn nói gì đó, nhưng đều bị cô chặn lại. Nàng nhìn vào mắt Tiêu Nhược Yên, đôi mắt hẹp dài tràn đầy lửa giận.
Nhan Chỉ Lan đã từng cảm nhận qua cảm giác này một lần, đó là lần bùng phát ghen tuông nhất của Tiêu Nhược Yên hồi thời niên thiếu.
Theo góc độ của Nhan Chỉ Lan, thật sự lúc đó Tiêu Nhược Yên đã làm nàng oan uổng.
Khoảng thời gian đó khá đặc biệt, đó là khi chị gái của Nhan Chỉ Y vừa đến tìm Tiêu Nhược Yên, tâm tình của cô tích tụ, một mặt lo lắng cho tương lai, mặt khác lại luyến tiếc không muốn buông bỏ Tiểu Nhan.
Ngày thường, mặc dù tính tình đối với người khác không tốt, nhưng đối với Tiểu Nhan, cô rất nghe lời, quan tâm chăm sóc có thừa.
Cũng rất trùng hợp.
Vào thời gian đó, một đàn chị lớp 12 học vẽ tranh có tiếp xúc với Tiểu Nhan. Tiểu Nhan không hứng thú lắm với hội họa, nàng chuyên tâm học âm nhạc, nhưng Tiêu Nhược Yên cũng xem như bán chuyên với hội họa. Tiểu Nhan trò chuyện với đàn chị cũng bởi vì khoảng thời gian đó tâm trạng của Tiêu Nhược Yên không tốt, nàng biết không có cách nào giải quyết được, nên muốn học gì đó, vẽ chút gì đó cho cô vui.
Đàn chị kia tóc ngắn, hành xử khác người, rất có cảm giác nghệ thuật gia. Nhưng Tiêu Nhược Yên không thích cách cô ấy nhìn mọi người, đặc biệt là khi cô ấy nhìn Tiểu Nhan, vô cùng có tính xâm lược.
Mọi chuyện đều hoàn hảo nếu như không có vấn đề gì xảy ra, nhưng khi cả hai đang trò chuyện cùng nhau, vô tình để cho Lan Lan thời học sinh có biệt danh là đại ngốc nhìn thấy.
Tính cách của Lan Lan chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cô ấy thấy ngày nào Tiểu Nhan cũng gặp mặt đàn chị, che miệng lại: "Tiểu Nhan, không phải cậu yêu đàn chị chứ? Cậu muốn come out với bọn tớ à?"
Tiểu Nhan:...
Tiêu Nhược Yên:???
Trương Vi vội vàng kéo Lan Lan: "Cậu nói bậy bạ gì đó."
Lan Lan thần thần bí bí: "Mấy cậu không biết à? Đàn chị gần như đã tự mình công khai xu hướng tính dục, nghe nói ngoại trừ vẽ tranh sơn dầu, chị ấy giỏi nhất là vẽ khỏa thân cho người ta, mấy người bạn gái đều được vẽ như vậy."
Lan Lan thật ra cũng có ước mơ trở thành nghệ thuật gia, nhưng chưa kể đến việc không có đủ âm sắc để ca hát, cô ấy vẽ xấu đến mức Tiêu Nhược Yên không thể nhìn nổi: "Có lẽ, cậu có thể đi theo con đường của một họa sĩ trừu tượng."
Tiêu Nhược Yên quay đầu lại, nhìn cô ấy chằm chằm, Lan Lan xua tay: "Ai nha, A Yên cậu không được đâu. Đàn chị không thích kiểu lạnh lùng giống cậu đâu, chị ấy thích kiểu nhỏ nhắn ngọc bích dịu dàng như nước giống Tiểu Nhan kìa."
Trương Vi bất lực, tức giận cười: "Sao cậu biết rõ như vậy? Cậu từng thầm mến chị ấy à?"
Lan Lan hề hề lấy tay che mặt, vặn vẹo thân thể già mồm: "Cậu không cảm thấy đàn chị rất đẹp trai sao? Ai nha, nếu chị ấy cật lực yêu cầu muốn vẽ tớ ——" Cô ấy đưa tay giật giật cổ áo của mình, lộ ra xương quai xanh: "Người ta cũng không phải là không thể."
Mọi người:......
Lan Lan chỉ nói đùa.
Nhưng Tiêu Nhược Yên lại để trong lòng. Thời trung học, cô là một người bí ẩn làm người khác bực bội điển hình, không vui cũng không thích thể hiện. Buổi trưa, Tiểu Nhan nói chuyện với cô, cô cũng chỉ lãnh lãnh đạm đạm, Tiểu Nhan cảm thấy khó chịu, Lão Đại rất quan tâm đi dạo cùng nàng.
Đến giờ nghỉ trưa.
Tiêu Nhược Yên luyện đàn guitar ngay trên sân tập, cô cởi đồng phục ra, để lộ áo sơ mi trắng bên trong, bởi vì đang nghỉ ngơi nên tóc cũng xõa ra.
Lúc đó, Tiểu Nhan và Lão Đại ở trên sân tập, ngẩng đầu đã nhìn thấy một cảnh đẹp như vậy.
Thực sự rất xinh đẹp.
Cơn gió thổi qua, mái tóc dài của Tiêu Nhược Yên tung bay trong gió, áo sơ mi của cô khẽ bay, tiên khí bồng bềnh đong đưa. Ngón tay thon dài tinh tế của cô cầm pick gảy đàn, điều chỉnh guitar, mà theo sau cô chính là một đám fan đàn em đang nghe trộm.
Tiêu Nhược Yên dường như không nhìn thấy họ, rất nghiêm túc và tập trung toàn tập.
Thời niên thiếu, Tiểu Nhan không có đa mưu túc trí như hiện tại, nhưng nàng lại rất giỏi đối phó với Tiêu Nhược Yên, tuyệt chiêu duy nhất chính là "ăn vạ".
Trở lại ký túc xá, mặt nàng cũng trở nên lạnh băng, thừa dịp chỉ có hai người, nàng cứng rắn hỏi: "Ở cùng fan hâm mộ không tệ chứ?"
Tiêu Nhược Yên sững sờ một lúc, sau đó ôm bảng vẽ bước ra ngoài, thấy cô như vậy, Tiểu Nhan nắm lấy cổ tay của cô: "Cậu đi đâu vậy?"
Tiêu Nhược Yên rất thờ ơ: "Vẽ fan hâm mộ."
Nếu hai người này chơi chiêu nhau, người này sẽ cứng đầu hơn người kia, người kia sẽ vặn ngược lại người này.
Nhan Chỉ Lan ngày thường có thể rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thay đổi, lập tức tràn đầy sát khí: "Vẽ ai?"
Nét mặt của nàng đều dịu dàng như ngọc, chỉ khi mất bình tĩnh, ánh mắt mới có thể trở nên tràn đầy sức mạnh.
Tiêu Nhược Yên nhìn vào ánh mắt đằng đằng sát khí của nàng, theo bản năng mà rùng mình, rụt tay lại: "Ai cần cậu lo."
Nhan Chỉ Lan nhanh tay lẹ mắt bước tới giữ cửa. Nàng đặt một tay lên kéo áo đồng phục, nhìn Tiêu Nhược Yên: "Tớ không cho phép cậu đi."
Nói xong, nàng cởϊ áσ khoác ra, bên trong mặc một chiếc áo len màu trắng sữa bó sát người, đường nét mềm mại nhấp nhô, lập tức nóng lên.
Mặt Tiêu Nhược Yên lập tức đỏ bừng: "Cậu làm gì vậy?"
Nhan Chỉ Lan ngước mắt nhìn, ôm lấy cô từ phía sau, dán vào lưng cô: "Để cậu vẽ tớ, muốn vẽ kiểu gì cũng được."
......
Lần vẽ tranh lịch sử đó, thực sự có thể coi là top của hai người. Tiểu Nhan không biết rằng bút vẽ lại có nhiều công dụng như vậy, còn Tiêu Nhược Yên... mặc dù ngây ngô, nhưng không chịu nổi thiên phú dị bẩm.
Cuối cùng hai người suýt chút nữa vượt qua ranh giới, nếu không phải năm đó quá đơn thuần, không hiểu cũng không dám nếm thử cấm kỵ, hai người đã sớm không còn đơn thuần nữa.
Giống như hiện tại, tay cô nhẹ nhàng trêu chọc, lập tức có thể làm cho lời nói tiếp theo của Tiểu Nhan đều nghẹn nát ở trong bụng.
Cao Vũ còn ở bên ngoài, vậy thì sao?
Tiêu Nhược Yên rất mạnh mẽ, cô hôn Nhan Chỉ Lan từng chút một, nhìn ánh mắt của nàng từ nghi ngờ đến kháng cự đến sau cùng là mê man.
Cô muốn để nàng nở rộ trên tay mình, cho đến cuối cùng hư mất.
Lãnh cảm cái gì?
Không làm việc lớn cái gì?
Làm âm nhạc, có mấy ai không khéo tay chứ.
Tiêu Nhược Yên vòng tay qua eo Nhan Chỉ Lan, nhìn vào mắt nàng, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Tớ hỏi cậu, hai người bọn tớ, ai tốt hơn?"
Muốn mạng.
Nhất định phải hỏi vấn đề như vậy vào thời điểm này à?
Nhan Chỉ Lan gần như không nói nên lời, thống khổ nhìn cô, nhưng Tiêu Nhược Yên vẫn tra tấn nàng. Cô cong cong khóe môi, trên tay chọc một cái, Nhan Chỉ Lan nghẹn ngào ôm chặt Tiêu Nhược Yên: "Cậu, cậu tốt hơn nhiều."
Ánh mắt của Tiêu Nhược Yên như thiêu như đốt: "Tớ là ai?"
Nhẫn nhịn mười năm, mọi người thật sự cho rằng cô là loại người lòng yên tĩnh như nước sao?
Vô số đêm, cô nhớ Tiểu Nhan, khao khát nàng.
Yêu một người sâu đậm, làm sao lại không hi vọng xa vời, yêu cầu xa vời đây?
Đôi môi màu son hôn xuống một đường, Nhan Chỉ Lan hoàn toàn mất khống chế: "A Yên, cậu tốt hơn nhiều."
Tiêu Nhược Yên ngẩng đầu lên, tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sáng lên: "Ở trong mơ, cậu gọi cô ấy là gì?"
Nhan Chỉ Lan:...
Người này muốn hành hạ nàng đến chết đúng không?
Lần đầu tiên.
Nhan Chỉ Lan chưa bao giờ nghĩ rằng có thể khắc cốt minh tâm đến vậy, nàng gần như run rẩy trả lời: "Không có gọi gì."
Tiêu Nhược Yên lại trừng phạt nàng.
Nhan Chỉ Lan ôm chặt cô, thật sự không thể chịu được nữa, nàng nhìn vào mắt cô cầu xin: "Cậu, cậu muốn tớ gọi thế nào?"
Tiêu Nhược Yên nhìn chằm chằm vào nàng, phun ra từng chữ: "Tớ muốn cậu gọi cô ấy là hỗn đản."
Nhan Chỉ Lan:...
Khoảnh khắc này.
Nàng hoàn toàn mất kiểm soát.
Thật sự chưa từng nghĩ rằng, A Yên của nàng sẽ có một mặt như vậy, lời nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giác quan gần gũi, lúc này đầu óc của Nhan Chỉ Lan trống rỗng, nàng cảm giác cơ thể mình như muốn bay lên.
......
Ngoài cửa.
Cao Vũ đang vui vẻ ăn sườn xào chua ngọt, anh ta nhìn đồng hồ. Wow, ổn phết nhỉ, đã một giờ trôi qua, sức chịu đựng mạnh đến vậy sao? Anh ta liền nói, dĩa thịt này đều của một mình anh ta.
Mãi cho đến đêm khuya.
Tiêu Nhược Yên mới hất tóc đi ra, cô vừa tắm xong, trên mặt còn hơi ửng hồng.
Cô rất đói, bận rộn cả đêm, cảm giác bao tử đều muốn co rút.
Trái với dự đoán của cô, Cao Vũ đang nghịch điện thoại trong phòng khách. Thấy cô đi ra, anh ta rất quan tâm hỏi: "Có phải đói rồi không? Cần anh nấu cho em tô mì không?"
Tiêu Nhược Yên liếc nhìn anh ta: "Sao cậu tốt vậy?"
Cao Vũ chỉ đơn giản nói: "Cậu đừng có ngày nào cũng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tớ là người từng trải, tớ còn không biết bây giờ bụng cậu đói vang cỡ nào sao?"
Khóe môi của Tiêu Nhược Yên cong lên: "Chứ không phải cậu ăn hết thịt rồi à? Được rồi, nhớ thêm cho tớ hai quả trứng."
Cao Vũ:...
Quá tiện!
Biểu hiện bây giờ của Tiêu Nhược Yên thực sự phá vỡ tưởng tượng của Cao Vũ về cô.
Hai quả trứng gà, một gói mì ăn liền.
Cao Vũ không hổ là đàn ông đảm việc nhà, thiên hạ đệ nhất khéo tay thụ. Anh ta rắc hành lá xắt nhỏ lên, còn chú ý đến vị trí đặt trứng, một tô mì ăn liền tạo cảm giác như một tô mì sợi trăm tệ, "Đến rồi." Anh ta nhìn vào phòng:" Nữ thần của tớ có ăn không?"
Đang đi lấy đũa, Tiêu Nhược Yên đỏ mặt: "Đợi cậu ấy tỉnh lại, tớ sẽ làm cho cậu ấy ăn sau."
Sau đó, dường như Tiểu Nhan đã mê man, trên mặt còn có nước mắt.
Nàng thực sự rất mẫn cảm.
Giống như nước, đυ.ng một cái liền...
Tiêu Nhược Yên cắn cắn môi, vừa rồi cô đổi ga trải giường rồi mới ra ngoài. Nhìn vết đỏ trên ga giường, cô sững sờ một lúc lâu, mừng rỡ chua xót buồn vui... mọi loại cảm xúc phức tạp cứ thế tuôn trào, đều không giống cô.
Cao Vũ lập tức "chậc chậc" cảm thán: "Nữ thần của tớ nhìn yếu đuối như vậy, cậu đừng làm người ta bị thương, có được hay không?"
"Tớ không có cầm thú như cậu đâu."
Nói xong, Tiêu Nhược Yên vừa cầm đũa lên, tay run một cái, "bốp" một tiếng, hai chiếc đũa rơi xuống đất.
Tiêu Nhược Yên:...
Cao Vũ:...
"Mẹ ơi, tớ gọi cậu là cầm thú đã quá tốt cho cậu rồi?" Cao Vũ nhìn tay Tiêu Nhược Yên, mắt trần cũng có thể nhìn thấy đang tay cô run rẩy như bị Parkinson.
Mặt Tiêu Nhược Yên đỏ bừng, cô không biết vừa rồi mình bị làm sao, có lẽ là bị ghen tuông làm cho mờ mắt.
Đến cuối cùng, Tiểu Nhan đã cầu xin tha, nhưng cô vẫn không ngừng, mãi cho đến khi nàng sụp đổ. Loại chuyện này thật sự nhờ vào thể lực, khi đang làm, dựa vào tâm tư ghen tị, cô không có cảm giác gì; đến khi xong rồi, Tiêu Nhược Yên cảm thấy tay mình không thể dùng được nữa, vừa rồi cầm tay nắm cửa cũng không được.
Nếu đã không dùng đũa được, Tiêu Nhược Yên đi lấy cái muỗng. Vừa mới cầm lên, gân cổ tay của cô giật giật, cơn đau như thấu tim.
Một tiếng "bốp" khác.
Muỗng cũng rơi xuống đất.
Đến đây, cùng nhau "bốp bốp".
Cao Vũ mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc: "Tiêu Nhược Yên, cậu còn là người không?!"
Tiêu Nhược Yên:...
Cũng không thể để Cao Vũ đút cô ăn mì.
Tiêu Nhược Yên nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi, tay trái nhẹ nhàng di chuyển cổ tay phải, cố gắng hết sức thư giãn từng khớp ngón tay.
"Cậu cũng thật là, trước đây mỗi ngày cậu đều gảy đàn guitar, cũng không thấy cậu khó chịu như vậy."
Cao Vũ cầm nho ăn, cảm giác buổi sáng ăn còn rất ngọt, sau bây giờ lại chua như vậy.
Tiêu Nhược Yên liếc nhìn anh ta: "Do tớ không nắm vững kỹ thuật."
Cao Vũ cảm thấy chua răng: "Giữ thể diện chút đi."
Tiêu Nhược Yên nhẹ nhàng nói: "Rất nhiều thứ đều liên quan đến phương pháp và kỹ thuật. Tớ tin vào sức chịu đựng của mình."
Cô sẽ không thua tên hỗn đản trong mộng.
Cao Vũ:...
Không còn mặt mũi.
Anh ta ăn nho, nhìn Tiêu Nhược Yên thế nào cũng cảm thấy có gì đó không ổn, không nhịn được hỏi: "Sao tớ có cảm giác cậu đang tranh giành với người khác? Sao vậy, cậu có tình địch rồi à?"
Tay Tiêu Nhược Yên cứng đờ, cô quay đầu lạnh lùng nhìn Cao Vũ: "Tôi đánh đâu thắng đó, được chưa?"
Cao Vũ sờ cằm: "Xem ra cái này chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ đâu."
Tiêu Nhược Yên:...
Lúc này, đêm đen như mực.
Cao Vũ và Tiêu Nhược Yên lười biếng dựa vào ghế sô pha, nhàn nhã trò chuyện.
Tiêu Nhược Yên theo thói quen sờ sờ thuốc lá, sau đó lấy ra, cô nhớ đến Tiểu Nhan, lắc đầu rồi để lại.
Cao Vũ: "Wow, giám đốc Tiêu không sợ trời không sợ đất của chúng ta, lại bị vợ quản nghiêm."
Tiêu Nhược Yên nghĩ đến Tiểu Nhan, khóe môi cong lên.
Tiểu Nhan không thích cô hút thuốc.
Khi vừa trở về, không có phản ứng gì, chỉ là không hài lòng mà chịu đựng.
Mấy ngày nay, đêm nào Tiểu Nhan cũng rút vào lòng cô ngửi ngửi như chó con, nhưng nếu nàng phát hiện ra điều gì không đúng, nhất định sẽ cắn cô trừng phạt.
"Nhìn vẻ mặt dập dờn của cậu kia kìa. À đúng rồi, Nhược Yên, tớ nghe Tổng giám đốc Từ nói, không biết làm thế nào mà tổng công ty lại biết tin cậu muốn rời khỏi sớm hơn cả chị ấy. Boss lớn cố ý gọi điện thoại cho chị ấy, nói muốn giữ cậu lại."
Một công ty muốn giữ một người.
Không có gì khác ngoài chức vụ, tăng lương hoặc cám dỗ danh lợi.
Tiêu Nhược Yên hơi buông lỏng tay, có thể cầm đũa, nhưng đáng tiếc đã không còn mặt mũi: "Ừm."
Tổng giám đốc Từ đã đề cập đến chuyện này với cô nhiều lần. Tổng giám đốc Từ là một người nhạy cảm, mặc dù cô ấy rất tán thành năng lực của Tiêu Nhược Yên nhưng cô ấy cũng biết với vị trí hiện tại của mình, không nên gây sự chú ý với những người phía trên. Đằng sau chuyện này chắc chắn có điều gì đó.
Tiêu Nhược Yên không còn là đứa trẻ như trước đây, cô vừa phân tích đơn giản, đại khái có thể đoán được ai là người đứng sau.
Cô lấy một chai bia, uống một ngụm: "Chờ đến khi tôi đưa Tiểu Nhan qua đó, cậu nói với nhóm Huyên Huyên an phận một chút, đừng làm cậu ấy sợ."
Trọng tâm công việc của Tiêu Nhược Yên trong nửa năm qua đều là nhóm 5Lovein, đó là một nhóm gồm những cô gái vô cùng ồn ào. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, album cơ bản đều do Tiêu Nhược Yên chuẩn bị, mỗi người đều vừa sùng bái vừa kính sợ cô.
Cao Vũ cười cười: "Khó mà làm được, bọn họ đều la hét muốn nhìn xem rốt cuộc chị dâu trông như thế nào."
Tiêu Nhược Yên nghĩ đến đôi mắt mê ly, đôi môi đỏ mọng của Tiểu Nhan, bàn tay đang cầm chai bia siết thật chặt, trong lòng suy nghĩ.
—— Thần tiên xinh đẹp.
Thật ra trước đây, Tiêu Nhược Yên từng cho rằng tình yêu Platonic* cũng rất tốt.
(* Platonic love - tình yêu Platonic: chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© giữa hai người.)
Suy cho cùng, tìиɧ ɖu͙© nhất định phải được xây dựng trên cơ sở tình yêu, cô tin rằng mình tuyệt đối trung thành với Tiểu Nhan.
Thế giới này rộng lớn như vậy, có nhiều cám dỗ như vậy, hai người lại xa cách nhiều năm như vậy, vòng tròn quan hệ của cô còn hỗn loạn như vậy. Cao Vũ từng hỏi cô bao nhiêu lần: "Cậu không cô đơn sao? Không động tâm sao?"
Cô có cô đơn, nhưng trái tim của cô vĩnh viễn chỉ hướng về một mình Tiểu Nhan, thậm chí thật sự có lúc, Tiêu Nhược Yên cảm giác chính mình có khả năng bị lãnh cảm.
Nhưng mà... Nhưng mà...
Giờ đây, trong đầu cô đều là da thịt như nước của Nhan Chỉ Lan, thanh âm của nàng, sự nhẫn nhịn của nàng.
Còn có khi nàng nhìn cô, khi nàng cắn môi nhẹ nhàng gọi cô giống như một chú mèo con: "A Yên... A Yên..."
Cô đột nhiên uống một hớp bia, nếu không phải chút lý trí còn sót lại, Tiêu Nhược Yên đã muốn đi đánh thức người đang mê man.
Hai người câu có câu không nói chuyện, điện thoại của Tiêu Nhược Yên sáng lên, cô cúi đầu tùy tiện nhìn, tim lệch một nhịp.
Cao Vũ thấy vẻ mặt của cô là lạ, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"
Tiêu Nhược Yên nhìn dòng chữ trên tin nhắn, cười khổ: "Không có chuyện gì."
Đến rồi.
Cô biết không thể tránh khỏi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Cô đặt chai bia xuống, đứng dậy cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha, dặn dò Cao Vũ: "Tớ đi ra ngoài một chuyến."
Cao Vũ nhìn dáng vẻ này của cô: "Tớ đi theo cậu."
Tiêu Nhược Yên im lặng một lúc. Cô thật sự không yên lòng để Cao Vũ và Tiểu Nhan cô nam quả nữ ở chung một phòng, khẽ gật đầu: "Vậy cậu theo tớ ra ngoài trước đi, ngồi đợi ở bên cạnh, xem như không biết."
Người công cụ Cao Vũ được sắp xếp rõ ràng. Lúc đầu anh ta muốn oán giận nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ sẵn sàng tiếp chiêu của Tiêu Nhược Yên, anh ta nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc là ai vậy? Có thể làm cho cậu khẩn trương như vậy."