Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng

Chương 18: Cô là chính nhân quân tử, có thể tọa hoài bất loạn*

(* Tọa hoài bất loạn - 坐怀不乱: Ngồi mà trong lòng không loạn, ý chỉ người đoan chính, ở cạnh người mình thích mà không nảy sinh ý định xấu xa.)

------------------------

Ánh trăng xuyên qua bóng cây long lanh như sa, bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc đã quá lâu mới có được này.

—— Chúng ta sẽ tách ra sao?

Sẽ không, chỉ cần chúng ta yêu nhau, không gì có thể chia cắt chúng ta được.

...

Hai người đều đã làm được.

Chuyện cũ đang ở trước mắt, Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên, trong mắt đọng lại hơi nước.

Tâm tâm niệm niệm, nhớ mãi không quên.

Nàng từ từ đưa tay lên, muốn chạm vào Tiêu Nhược Yên để xác nhận sự thật. Nhưng lại sợ rằng sẽ giống như rất nhiều lần trước, khi nàng chạm vào, hình ảnh sẽ vỡ vụn giống như bọt biển, cảm giác trống rỗng và đau buồn khi tỉnh lại từ trong giấc mộng khiến nàng sợ hãi. Bàn tay của nàng dừng ở giữa không trung rồi thu lại.

Tiêu Nhược Yên rất căng thẳng, tâm tư của cô đều đặt vào chiếc nhẫn. Từ khi còn học cấp hai, cô đã bắt đầu tham gia biểu diễn trên các loại sân khấu, sau khi đi làm, lại càng tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ lớn nhỏ, thậm chí cũng tham gia không ít những buổi tiệc tối quy mô lớn.

Trường hợp nào cô cũng không có căng thẳng như bây giờ, khi gió thổi qua, Tiêu Nhược Yên cảm giác sau lưng mình đã ướt đẫm, tay cầm chiếc nhẫn cũng run lên.

Mặc dù như vậy có chút buồn cười.

Nhưng giờ phút này, Tiêu Nhược Yên quỳ một chân xuống đất. Cô nhìn Nhan Chỉ Lan, đôi mắt đỏ hoe: "Tiểu Nhan, cậu... cậu..."

Cô vẫn luôn kiên định tin tưởng vào tình yêu của hai người.

Chẳng qua là... qua nhiều năm lăn lộn trong xã hội, cô đã gặp qua rất nhiều tình người ấm lạnh.

Một vài người bạn tốt trong công ty thường phàn nàn với cô về tình yêu hiện tại, không phải chỉ cần hoa tiền nguyệt hạ* tình nồng ý mật như trước đây là được.

(* 花前月下: trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi tỏ tình, nói chuyện tình yêu. Xuất xứ từ thơ của Bạch Cư Dị.)

Công danh lợi lộc, đã sớm pha trộn rất nhiều rất nhiều vào tình yêu.

Chân tình, dường như đã trở nên không còn quan trọng.

Trong hôn nhân, mọi người không ai có thể tránh khỏi những điều kiện kinh tế mang tính quyết định như có nhà, có xe và một số tiền tiết kiệm.

Cô như vậy có phải quá qua loa rồi không?

Cô từng nói, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người con gái của mình.

Nhưng sau khi trở về, mặc dù cô có thể mua nhà, nhưng vẫn phải trả góp, còn xe... xe...

Nhan Chỉ Lan nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Tiêu Nhược Yên. Nàng mỉm cười, đưa hai tay nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau, nhìn vào mắt cô.

Ánh mắt của nàng còn đẹp hơn cả ánh trăng, dịu dàng như nước, nàng nhìn cô chăm chú: "A Yên, cậu đang do dự cái gì?"

Mũi của Tiêu Nhược Yên có chút chua xót, cô mím môi: "Tớ... Tiểu Nhan, cậu phải tin tớ, hiện tại tớ, có lẽ còn chưa thể cho cậu hưởng thụ nhiều vật chất, nhưng cậu phải tin tớ, tớ ——"

"Tớ tin cậu."

Đôi môi lạnh buốt của Nhan Chỉ Lan nhẹ nhàng di chuyển xuống, hôn lên trán cô, sau đó nàng nhìn sâu vào mắt Tiêu Nhược Yên: "A Yên, tớ thật hạnh phúc."

Có một cô gái, vì nàng mà phấn đấu quên mình.

Có một cô gái, vì nàng mà nhẫn nhịn và vất vả mười năm.

Không chỉ có Tiêu Nhược Yên muốn bảo vệ nàng, Nhan Chỉ Lan cũng có cùng suy nghĩ với cô.

Nàng muốn hỏi A Yên của nàng.

Khi cách xa nhau, có phải cô đã thầm khóc rất nhiều lần?

Trong những năm nàng ra nước ngoài, có phải cô lại thu mình và buồn đau?

Khi nàng không giữ lời hứa sau bốn năm, có phải cô đã gần như tuyệt vọng?

Trong những năm bôn ba ở bên ngoài, cô đã nhớ nhà và nhớ nàng đến mức nào...

Khi ba mẹ thân yêu lạnh nhạt như người qua đường, có phải cô chỉ có thể dựa vào thuốc lá để xoa dịu trái tim tổn thương của mình mỗi ngày?

Nàng không tin cái gì?

Nàng hiểu cô.

Quãng đời còn lại, tất cả mọi thứ đều thuộc về cô.

Khổ cực vui sướиɠ, nghèo khó giàu sang.

Bất luận như thế nào, sẽ không cách xa nhau lần nữa, không thể cách xa nhau lần nữa. Chỉ có ở bên Tiêu Nhược Yên, đối với Nhan Chỉ Lan mới gọi là sống, mới có thể cảm thấy hạnh phúc.

Giữa hai người, từ lâu đã không cần phải nói nhiều như vậy, không phải sao?

Nếu như còn hoài nghi, nếu như còn do dự, thì mười năm qua, hai người đã không thể kiên trì được.

Một ánh mắt, vượt qua cả ngàn vạn lời nói.

Nàng tin tưởng cô, và cô cũng vậy.

Lòng bàn tay của Tiêu Nhược Yên ướt đẫm mồ hôi, cô cẩn thận từng li từng tí và cực kỳ trịnh trọng đeo nhẫn cho Nhan Chỉ Lan.

Dưới màn đêm đen kịt, chiếc nhẫn bị phủ bụi bao lâu nay cuối cùng cũng được đeo vào ngón áp út của Nhan Chỉ Lan một lần nữa.

Tiêu Nhược Yên thực sự là...

Cô không thể phân biệt được rốt cuộc là hạnh phúc hay là đau buồn khi bị đè nén quá lâu, cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay tinh tế, che mặt cúi đầu ôm mình khóc.

Nhan Chỉ Lan cúi xuống ôm cô: "Được rồi, được rồi, A Yên."

Đây chính là A Yên của nàng, luôn lạnh lùng ở trước mặt người ngoài, nhưng đối với nàng, cô cũng là một người mềm yếu, dễ ủy khuất, dễ thương cảm, hay khóc.

Mọi người không hiểu cô, cho rằng cô lạnh nhạt, cho rằng cô không giỏi ăn nói.

Chỉ có Tiểu Nhan biết trong lòng cô cần được che chở đến mức nào.

Tiêu Nhược Yên núp vào vòng tay của Nhan Chỉ Lan, nước mắt nghẹn ngào: "Không được tách ra."

Nhan Chỉ Lan gật đầu, ôm chặt lấy cô: "Sẽ không tách ra nữa."

...

Rõ ràng là thời gian hạnh phúc nhất, nhưng hai người lại vừa ôm nhau vừa khóc một lúc.

Cuối cùng, Tiêu Nhược Yên lau nước mắt, mũi hồng hồng có chút xấu hổ, cô nắm tay Nhan Chỉ Lan, ngồi trên ghế mây.

Nhan Chỉ Lan nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười: "Hết khóc rồi à?" Tiêu Nhược Yên cắn cắn môi, nắm chặt tay nàng: "Đã đeo nhẫn của tớ thì cậu là người của tớ."

Tuyên bố rất ngây thơ, rất ngây thơ.

Giống như cô đã từng.

Trong lòng Nhan Chỉ Lan thật ấm áp, là người của cô từ rất lâu rồi, vẫn luôn như vậy.

Nàng nhìn Tiêu Nhược Yên với ánh mắt quá mức nóng bỏng, trên mặt hiện lên một tầng hồng đỏ, nhịp tim của Tiêu Nhược Yên đập kịch liệt. Nếu như không phải năm lớp 12, hai người bị chụp ảnh ở chỗ này, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cô thực sự kiềm chế không được muốn hôn Tiểu Nhan.

"Luôn cảm giác đây là một giấc mơ, A Yên, cậu qua đây, để tớ véo cậu xem cậu có đau không."

Nhan Chỉ Lan nhìn cô thâm trầm và nói, ánh mắt của nàng si mê, ẩn chứa một chút không chắc chắn.

Tiêu Nhược Yên:...

Quả nhiên là người phụ nữ của cô, đủ tàn nhẫn.

Nhưng so với véo, Tiêu Nhược Yên thích sự ấm áp của những cái ôm hơn. Cô ôm nàng, bóng cây đung đưa, xung quanh gió thổi xôn xao. Cô nắm tay Nhan Chỉ Lan, đặt lên mặt mình, để nàng chạm vào từng chút từng chút.

Môi của cô.

Mũi của cô.

Mắt của cô.

...

"Cảm nhận được chưa?"

Tiêu Nhược Yên thì thầm vào tai nàng, hơi thở như lan xâm nhập vào cơ thể, Nhan Chỉ Lan dựa vào Tiêu Nhược Yên khẽ rùng mình, tay nắm chặt lấy vạt áo của cô.

Tiêu Nhược Yên cong môi, biết nàng xấu hổ. Nhan Chỉ Lan dựa vào ngực cô, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của cô một lúc, nhẹ giọng nói: "Cảm nhận được rồi, nhưng còn chưa đủ, lát nữa về nhà để tớ cảm nhận thêm chút nữa."

Tiêu Nhược Yên:...

Cô không thắng nổi Tiểu Nhan.

Từ thời trung học đã như vậy.

Thật ra, vào lần đầu tiên gặp Tiểu Nhan, Tiêu Nhược Yên luôn cảm thấy nàng là một cô gái kín đáo giống như tiên nữ, dạng người ngay cả khi cười cũng che miệng lại. Ngay từ đầu, Tiêu Nhược Yên đã rất thưởng thức Nhan Chỉ Lan, cô nhìn thấy nàng chơi đàn dương cầm, mặc một chiếc váy dài màu đen, ngồi bên đàn dương cầm như một công chúa, chơi đàn một cách cung kính.

Thu hút như vậy, nổi bật như vậy.

Tiêu Nhược Yên nhìn chăm chú, kinh động như gặp thần tiên.

Đối với mối quan hệ giữa hai người, không phải là cô tự mình đa tình, thật sự là Tiểu Nhan đã trêu chọc cô trước.

Bởi vì ngoại hình nổi bật và khí chất đặc biệt, từ nhỏ Tiêu Nhược Yên luôn được mọi người săn đón, nhưng cô không ngờ rằng Tiểu Nhan cũng là một trong số đó.

Phát hiện ra ánh mắt của nàng đuổi theo mình, chính là có một lần, Tiêu Nhược Yên đang thảo luận về việc sáng tác với thành viên trong ban nhạc của trường, đối phương chơi kèn trombone, không hợp lắm với bài hát của cô.

Cậu trai kia có chút ngại ngùng, Tiêu Nhược Yên nói với cậu ấy vài câu, cậu ấy sẽ đỏ mặt.

Khi thảo luận về kiến

thức chuyên môn liên quan đến âm nhạc, Tiêu Nhược Yên rất tập trung, cô hơi khó chịu vì sự ngại ngùng của cậu ấy, sắc mặt thay đổi. Cũng may trước khi cô nổi giận, cậu ấy đã ôm kèn trombone chạy mất.

Tiêu Nhược Yên giận dữ xoay người lại, lập tức bắt gặp ánh mắt của Nhan Chỉ Lan.

Tiểu Nhan rất xinh đẹp, đừng nói là hoa khôi của lớp, có thể nói là hoa khôi của trường. Mặc dù hôm đó nàng mặc đồng phục, nhưng đôi mắt như nước mùa thu nhìn Tiêu Nhược Yên thật sâu, có một chút... nói thế nào nhỉ, theo cách nhìn của Tiêu Nhược Yên, có chút quyến rũ, có chút đa cảm, và có chút... phiền muộn?

Không hiểu sao, Tiêu Nhược Yên lại mặt đỏ, cô nhìn Nhan Chỉ Lan đang từ từ đi về phía mình: "Sao lại nổi giận rồi?"

Tay nàng sửa sang lại cổ áo đồng phục cho Tiêu Nhược Yên, Tiêu Nhược Yên lùi lại một bước theo bản năng, khuôn mặt đỏ ửng. Nhan Chỉ Lan cười cười, cũng lùi lại một bước theo cô, nhìn cô không chớp mắt.

Tiêu Nhược Yên nghiêng nghiêng đầu, ăn ngay nói thật: "Cậu ấy rất phiền, động một chút lại đỏ mặt."

Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm vào mắt cô "Ồ?" một tiếng, "Đỏ mặt là phiền sao? Bây giờ cậu cũng đỏ mặt kìa."

Nói xong, nàng đưa tay véo véo vào mặt Tiêu Nhược Yên, toàn thân Tiêu Nhược Yên cứng đờ như đá, cô không thể tin nổi nhìn Nhan Chỉ Lan.

Ai mà không biết cô rất không thích người khác chạm vào mình.

Ngay cả Lão Đại và Lan Lan ở ký túc xá cũng không dám tùy tiện động vào đồ đạc của cô.

Nhan Chỉ Lan đang làm gì vậy?

Tiểu Nhan nhìn vào mắt cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Nhưng tớ cũng không bực bội khi cậu đỏ mặt, ngược lại còn rất vui. A Yên, cậu nói xem tại sao?"

Tiêu Nhược Yên:...

Tại sao?

Thời niên thiếu, cô không biết.

Bây giờ nghĩ lại, khi đó Tiểu Nhan nhà cô quá cuốn hút, căn bản không để cho người khác có chỗ phản kháng.

Trong sân trường, hai người khó tránh khỏi chìm đắm trong hồi ức. Trước đây, những hồi ức đó cũng không dám chạm vào, bây giờ, bởi vì hơi ấm khi nắm tay nhau, trở thành đề tài mà hai người khao khát đuổi theo nói cũng không hết.

Nhưng dù sao cũng đã hứa với cô Sở, nhất định phải rời đi trước 10 giờ.

Dù có luyến tiếc và miễn cưỡng.

Hai người cũng không nên ở lại quá lâu.

Hai người mười ngón đan xen đi ra ngoài, ánh mắt của Nhan Chỉ Lan vẫn có chút mê mang, nàng nhìn ánh đèn neon ở phía xa, lại nhìn qua người bên cạnh thỉnh thoảng mỉm cười với nàng, luôn có cảm giác không chân thực.

Ban đầu Tiêu Nhược Yên không để trong lòng, nhưng khi lên xe và thắt dây an toàn cho Tiểu Nhan, Nhan Chỉ Lan vẫn quay đầu lại, nhìn cô không chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: "A Yên, có phải là mơ không?"

Tiêu Nhược Yên rất đau lòng, cô nắm tay nàng, đặt ở bên môi hôn lên một cái: "Không phải, Tiểu Nhan, chúng ta thực sự ở bên nhau."

Đôi môi, nóng bỏng như thiêu như đốt tay nàng.

Nhan Chỉ Lan rút tay về, khuôn mặt ửng đỏ. Nàng cắn cắn môi, nhìn mọi thứ lướt qua như ảo ảnh bên ngoài cửa sổ, lông mày hơi nhíu lại.

Lúc này, trên đường không bị kẹt xe chút nào.

Tâm trạng của Tiêu Nhược Yên rất tốt, cô mở nhạc và khẽ ngâm nga, trong lòng có chút hồi hộp.

Đã muộn vậy rồi, nhất định phải ở cùng nhau.

Hai người sẽ cùng nhau tắm rửa, cùng nhau sấy tóc, cùng nhau... đi ngủ.

Hiện tại... cô đang ở cùng với Tiểu Nhan... hai người...

Lòng cô như mạng nhện đầy cám dỗ, Tiêu Nhược Yên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cô xoay đầu nhìn Tiểu Nhan, bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của Tiểu Nhan.

Trái tim của Tiêu Nhược Yên lệch một nhịp, cô đưa tay ra nắm chặt tay nàng: "Sao vậy?"

Nhan Chỉ Lan lắc đầu, rồi lại cúi đầu, nhưng dù có như vậy, Tiêu Nhược Yên vẫn phát hiện ra nàng đang không ngừng nhìn trộm cô.

Cảm giác này giống như... nếu một giây không nhìn cô, cô sẽ lập tức biến mất.

Về đến nhà.

Nhan Chỉ Lan đi tắm trước, Tiêu Nhược Yên ở bên ngoài tâm viên ý mã chờ đợi. Lần này trở về cô không định ở lại quá lâu nên chỉ mang vài bộ quần áo, bị Tiểu Nhan lấy trộm gần như không còn gì.

Lát nữa cô mặc cái gì, cũng không thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra?

Cũng may Tiểu Nhan tắm xong đi ra, nàng mặc một bộ áo ngủ tơ tằm màu đỏ, ôm sát cơ thể, dáng người tinh tế hiện rõ không thể nghi ngờ, tóc nàng còn đang ướt sũng, một tay cầm khăn lau lau. Giống như sợ Tiêu Nhược Yên chờ lâu, nàng đưa quần áo trong tay qua: "Ở đây có áo ngủ, tớ đã chuẩn bị cho cậu, giặt sạch rồi."

Tiêu Nhược Yên sững sờ nhìn Tiểu Nhan.

Thời điểm này, người con gái của cô đã trở nên đầy nữ tính và thành thục.

Xương quai xanh đọng chút nước... cái cổ thon dài mang theo mùi hương... và đôi môi đỏ mọng thấm nước...

Không có người đáp lại.

Tiểu Nhan vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt si mê của Tiêu Nhược Yên, lòng nàng ấm lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhược Yên: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Tiêu Nhược Yên ngay lập tức đỏ mặt, cô vội vàng cầm lấy đồ trên tay Tiểu Nhan.

Nụ cười của Nhan Chỉ Lan càng sâu và hung hãn lên: "Cậu đang nghĩ gì mà đỏ mặt như vậy?"

"Không nhìn gì hết! Không nghĩ gì hết... Tớ có thể nghĩ gì chứ, cậu nghĩ nhiều rồi, tớ là chính nhân quân tử. Còn chuyện gì không, tớ đi tắm đây." Tiêu Nhược Yên tâm hoảng ý loạn, nhưng vẫn nói năng rõ ràng. Cô cảm giác mình đối lập với Tiểu Nhan, cô tuyệt đối rất trong sáng, ít nhất cô sẽ không để cho Lan Lan đưa cho mình nhiều BCS ngón tay như vậy.

"Này, đợi đã ——"

Tiểu Nhan gọi Tiêu Nhược Yên đang chột dạ chạy chầm chậm đến cửa phòng tắm lại. Nhịp tim của Tiêu Nhược Yên đập như sấm, cô kiềm chế quay đầu lại nhìn Nhan Chỉ Lan, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Còn chuyện gì cần phải chú ý sao?"

Cô không hoảng hốt.

Cô không vội.

Cô thực sự là chính nhân quân tử, có thể tọa hoài bất loạn*.

(* Tọa hoài bất loạn - 坐怀不乱: Ngồi mà trong lòng không loạn, ý chỉ người đoan chính, ở cạnh người mình thích mà không nảy sinh ý định xấu xa.)

Nhan Chỉ Lan nhìn cô, đôi mắt như nước, nở nụ cười: "Chính nhân quân tử, thứ cậu lấy là khăn của tớ." Nàng lắc lắc tay phải: "Áo ngủ ở đây."

Tiêu Nhược Yên:..................