Hôm sắc phong Hoàng đế cũng đến. Trước lúc nghi lễ bắt đầu, Vương Trung Kiện phái một toán người đến tẩm cung của Quân Ỷ Lan để mắt người nhưng mà xông vào lục soát lại không thấy người đâu. Mà lại bị A Nhiên cùng một số binh lính của Tống gia tập kích.
Chuẩn bị trước cũng là có lợi ai là người tính toán kĩ hơn ắt sẽ chiến thắng.
Cô cũng chuẩn bị sẵn, ngày từ hôm qua đã cải trang thành binh lính trà trộn vào đội cẩm y vệ tránh người của Vương Trung Kiện hành động sớm.Đang lúc đại lễ sắc phong diễn ra. Từ ngoài thành một toán người đột nhập vào cung, mà phía trong cung cũng có người của Vương Trung Kiện.
Việc này là hết sức ngoài dự đoán của Vương Tư Thành. Vốn Vương Tư Thành nghĩ nếu Vương Trung Kiện muốn khỏi binh dành ngôi thì chỉ có người từ ngoài cung, nhưng đây là một đám binh lính ở trong cung.
Người của Vương Tư Thành cũng không ít nhưng nếu muốn áp đảo lại quân số này quả thực là lấy tiểu đội đánh đại đội.
Lúc này phía bên Vương Trung Kiên cũng đã giành thế thượng phong. Mà các quan thần triều đình đều được bắt giữ qua một bên.Trước điện Thái Hoà cẩm y vệ bao vậy bảo vệ Vương Tư Thành, còn phía bê kia là người của Vương Trung Kiện.
"Nhị ca chúc mừng cho ta như thế này có phải quá lớn hay không."
"Hôm nay ta sẽ đòi lại tất cả."
Sau đó cả hai bên cùng lập tức lao về phía nhau, Vương Trung Kiên cũng cầm kiếm lao về phía của Vương Tư Thành. Khi lưỡi kiếp sắp tới chỗ Vương Tư Thành thì cô cũng từ phía sau lao đến chắn lại, rồi dùng chân đá Vương Trung Kiên khiến Vương Trung Kiện lùi về sau vài bước.
Ngay lúc đó phía người của Tống Ỷ Lan cũng kéo đến. Mà phía cũng A Nhiên cũng đã xử lý xong người của Vương Trung Kiện, tất cả kéo đến bao vây người của Vương Trung Kiện.
"Ỷ Lan,..." gương mặt của Vương Trung Kiện nhìn thẳng vào Tống Ỷ Lan. Gương mặt y thực sự thống khổ cho dù Vương Trung Kiện có tính lui tính tới cũng không thể nào mang những tính toán đó đặt lên người cô.
Mà bây giờ cô nhìn mình giống như người xa lạ vậy. Bản thân thực sự không thể chịu nổi nữa. Vương Trung Kiện cầm kiếp lên chĩa thẳng vào người cô, Vương Trung Kiện chỉ nói: "ra tay đi."
Cả hai người lao vào phía đối phương.Vương Trung Kiện chưa bao giờ muốn làm cô bị thương, những đòn đánh của Vương Trung kiện chỉ là đỡ những nhát kiếm của cô.
Mà giây phút cuối lưỡi kiếm Tống Ỷ Lan thực sự đâm xuyên vào trái tim của Vương Trung Kiện. Cả người Vương Trung Kiện quỳ xuống, guỳ gối trước cô.
Máu trên người y chảy ra từ vết thương, Vương Trung Kiện cầm lấy tay cô trên cây kiếm.
"Ta thực sự chưa nghĩ sẽ làm tổn thương muội bất cứ điều gì" sau đó y nắm chặt tay cô từ từ kéo cây kiếm ra khỏi cơ thể.
Tống Ỷ Lan từ từ ôm xác Vương Trung Kiện cơ thể y dần dần lạnh gắt. Máu của y dín trên cơ thể cô, sau đó cô mang xác y đi.
Ai có thể không thấy nhưng A Nhiên là người đi theo Tống Ỷ Lan, là thấy cô khóc. Sau khi Tống Thiện mất A Nhiên thấy tiểu thư như trở thành một người khác, không còn nói nhiều nữa lại thích ở một mình. A Nhiên là người hiểu Tống Ỷ Lan nhất, mọi việc Tống Ỷ Lan sai cô đi làm cô đều hiểu cả, mà lúc này A Nhiên biết rằng cuộc sống của Tống Ỷ Lan coi như không còn gì để bận tâm không còn gì để suy nghĩ. Chỉ còn một thứ đó chính là Tống gia.