Tống Ỷ Lan từ nhỏ đã luôn được anh trai là Tống Thiện và cha mình dạy là con cháu nhà họ Tống đời đời trung thành với triều đình. Cô được dạy từ nhỏ bản thân mang trong mình con gái duy nhất của Tống Đại tướng quân phải biết bảo vệ bách tính, bảo vệ triều đại nhà Vương bình an yên ổn.
Nhà họ Tống từ thời bắt đầu làm quan đã thề rằng đời đời không phản bội triều đình, con cháu từ trên xuống dưới trai gái không phân biệt sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ con dân bách tính.
Lần đầu được cha đem vào cung là năm cô 4 tuổi năm đó lúc vào cô đã nhìn thấy thái tử ca ca Vương Trung Kiện. Lúc đó cô nhìn thấy anh một thân tao nhã hiền lành bất giác liền đến gần làm quen. Lúc đó Thái tử ca ca còn cho cô bánh để ăn còn cười nói với cô, lúc ấy cô liền thấy thái tử ca ca thật đẹp trai, sau này mỗi lần vào cung cô liền chạy trốn cha mình mà qua chỗ thái tử ca ca chơi, sau nhiều lần như vậy họ liền thân thiết với nhau.
Năm cô 7 tuổi cũng là được đem vào cung chơi vì Dương quý phi rất mến cô, Dương quý phi là sinh mẫu của thái tử ca ca nên lần nào vào cung cô đều sẽ qua thăm người. lần này trong lúc trên đường đi qua Dĩnh An cung liền gặp một cậu thanh niên. Lúc đó còn bị các công chúa hoàng tử khác ăn hϊếp cô liền giải vây mãi sau này mới biết cậu thiếu niên này là một hoàng tử. Chỉ là sinh mẫu của vị hoàng tử này sau khi được bệ hạ lập làm phi thì sau tháng sau liền sinh vị hoàng tử này ra lấy tên là Vương Tư Thành. Sinh mẫu của vị hoàng tử này là Tâm phi vì chuyện này mà luôn bị người khác bảo là tư thông người khác mới sinh ra Tư Thành Hoàng tử.
Năm cô 10 tuổi lần đầu tiên cô cùng cha mình ra chiến trận là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh người gϊếŧ người là lần đầu cô thấy chiến tranh làm cho người dân nhà tan cửa nát. Lần đó cũng là lần cô xin cha mình thu nhập một cô bé trạc tuổi mình, cô bé đó sau làm thị nữ bên cạnh cô. Cô đặt tên cô bé đó là A Nhiên, nghĩa là an nhiên yên ổn. Sau A Nhiên cũng cùng cô luyện võ, đấu kiếm dần cũng trở thành chị em thân thiết trên chiến trường cũng là hỗ trợ nhau đánh đuổi kẻ thù.
Bất giác thời gian trôi qua thế gian cũng không còn yên bình nữa. Cô năm nay đã là một thiếu nữ 15 là con gái duy nhất của Tống đại tướng quân mang trong mình một thân phận cao quý, phía sau bản thân là cả một mẫu tộc lớn mạnh. Tống gia có rất nhiều nhân tài võ nghệ lập rất nhiều công trạng trên chiến trường, đứng đầu là Tống đại tướng quân.
Cô luôn nghĩ rằng thân phận mình như vậy át hẳn cuộc sống sẽ suôn sẽ hơn những cô nương khác, nhưng thân phận càng lớn trách nhiệm càng nhiều cũng có nhiều người muốn lợi dụng hơn. Mỗi lần vào cung lại luôn bị các Quý phi hết mực vây quân làm khó, bản thân cô cũng không phải một cô gái cầm kì thi họa nên hẳn nói chuyện với những Quý phi này liền rất mệt mỏi. Sau đó liền kiếm cớ tìm thái tử ca ca để chơi.
Nói đến Vương Trung Kiện bản thân anh cũng đã là thiếu niên 20 tuổi, khi nhỏ là một cậu bé vui vẻ hoạt bát nhưng sau nhiều năm cô liền thấy thái tử ca ca của cô đã thay đổi rồi không còn hay cười như trước nữa, nhưng cô lại thấy thái tử ca ca đối với cô trước giờ chưa thay đổi luôn luôn ân cần vui vẻ. Mỗi lần gặp cô liền dẫn cô đi ngắm hoa dẫn cô đi ăn bánh lâu lâu lại đem cô đi luyện võ.
Chỉ là lần này gặp mặt thái tử ca ca liền rất khác, gương mặt âm trầm mang vẻ không vui. Lúc cô liền tới liền hỏi cô: "Ỷ Lan muội có thích Tư Thành hoàng tử không."
Tam Hoàng tử ư? Cô biết người này là người mà cô gặp năm 7 tuổi sau này mỗi lần gặp mặt vị hoàng tử này vẫn luôn tươi cười nhìn cô, chỉ là cô cũng chỉ xem như một người bạn bản thân lại chẳng có tâm tư gì đối với vị hoàng tử này. Nhưng cô lại thấy được Tư Thành Hoàng tử có vẻ thích cô gương mặt đó cô không nhìn lầm được.
"Thái tử ca ca muội chỉ xem Tư Thành hoàng tử như là một người bạn thôi, chỉ là quen biết chơi chung chứ không có tư tình gì". Thấy anh cau mặt lại cô liền hỏi " Sao vậy?"
"Không có gì? Chỉ là đã đến lúc rồi. Đúng là thế gian khó yên."
Lúc đó cô chỉ là nghe nhưng vẫn chưa hiểu Thái tử ca ca là đang muốn nói cái gì cái gì không yên chứ.