Long Nhãi Con Nàng Thành Vai Ác Đoàn Sủng, Ngao Ô

Chương 1: Long Long ra đời

“Òm ọp”.

Trên đồng cỏ vô danh, một quả trứng màu trắng đang lung la lung lay.

Các vết nứt xuất hiện trên vỏ trứng, cuối cùng lan ra khắp quả trứng, thời điểm các vết nứt xuất hiện, trên chân trời xuất hiện dị tượng từng đóa từng đóa tường vân"¹" màu vàng.

"¹"Tường: điềm lành, Vân: mây báo điềm lành.

Một âm thanh phá xác rất nhỏ “răng rắc” vang lên, một con rồng con nhô đầu ra.

Đôi mắt của Long Long vẫn còn dính đầy màng nhầy, nó duỗi ra chân nhỏ của mình ngao ô một tiếng, cũng không có chờ đến rồng trưởng thành chiếu cố.

Trên đại lục Nguyên Chẩn, Yêu tộc gần như tuyệt chủng, chỉ còn tồn tại ở trong kẽ hở của hai tộc nhân, ma. Rồng loại sinh vật này, càng là một truyền thuyết cổ xưa.

Long Long không có rồng nuôi nấng, dựa theo bản năng, dùng hàm răng còn chưa đủ cứng rắn, từng chút một gặm vỏ trứng của chính mình.

Vỏ trứng lướt qua cổ họng non nớt của Long Long, Long Long vươn cổ cố nuốt nhưng vỏ trứng vẫn mắc kẹt trong cổ họng.

“Ngao ô ngao ô”

Những tiếng rêи ɾỉ đau đớn đứt quãng không ngừng phát ra từ trong miệng của nhãi con, đồng thời, ở cách đó không xa vang lên tiếng nói chuyện của con người.

“Nơi xuất hiện thiên địa dị tượng, chính là quanh đây.”

“Ân.” Giọng nói đáp lại có vẻ hơi lạnh lùng.

“Chờ ta mang bảo vật trời sinh về tông môn, thì ngươi chờ làm nhỏ nhất đi thôi.”

“Ân”

“Ngươi có thể đừng qua loa như vậy hay không!”

“Ah”

“……”

Giọng nói càng ngày càng gần, bản năng sinh vật khiến rồng con nghẹn họng, luống cuống tay chân leo ra khỏi vỏ trứng, ý đồ chạy trốn, lúc này nàng, một con rồng nhỏ màu bạc, đã nghẹn thành một con rồng nhỏ màu đỏ.

Chỉ là không có leo ra được mấy bước, sự giãy giụa lóe lên trong mắt Long Long.

Nhãi con quay đầu lại nhìn vỏ trứng, bản năng khắc vào trong xương cốt loài rồng là muốn nuốt ngay vỏ trứng ngay khi vừa mới ra đời, đây là khóa học đầu tiên để trở nên cường đại của Long tộc.

Do dự mãi, Long Long lại hì hục hì hục bò trở về, nó dùng đầu cố gắng đẩy vỏ trứng của mình, nhích ra bên ngoài từng chút một, cái đầu của con non vừa mới phá xác thực sự là quá nhỏ, mang một cái vỏ trứng to tướng trên đầu hoạt động, có chút buồn cười.

“Ha ha ha ha ha, Phó Chiếu Miên, ngươi nhìn, rắn đội trứng.”

Chủ nhân của giọng nói thoáng chốc đã đến trước mắt Long Long, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, cợt nhả dùng tay tóm lấy nàng.

Long Long chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lúc lay động, mảnh vỏ trứng bị mắc kẹt trong cổ họng khiến nàng thấy khó chịu kia trực tiếp bị văng ra ngoài và lập tức đập vào trên mũi của thiếu niên.

Vỏ trứng còn dính một ít nước bọt từ trên mũi thiếu niên trượt xuống, bẹp rơi trên mặt đất, chỉ còn cái mũi của thiếu niên là ướt sũng, trong có chút buồn cười.

Sau nửa giây sửng sốt, thiếu niên lấy lại tinh thần, không dám tin tưởng.

“Ngươi lại dám phun ta!”

Lúc này Long Long mới tỉnh táo lại, nhìn thiếu niên với vẻ mặt vô tội: “Ngao ô.” Con thú hai chân này đang nói cái gì vậy?

“Xin lỗi!”

“Ngao ô ngao ô.”

Ông nói gà bà nói vịt một hồi, ngay khi thiếu niên sắp tức đến mức giơ chân, một bàn tay với những đốt ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cầm lấy Long Long từ trong tay thiếu niên.

Long Long ngẩng đầu nhìn lên người thanh niên đang đứng cách mình gần trong gang tấc.

Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, tóc tùy ý buông xõa trên vai của hắn, đôi lông mày sắc nét, sống mũi cao, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khảm một đôi đồng tử đẹp như bảo thạch.

Điều quan trọng nhất là, mái tóc của hắn là màu bạc sáng lấp lánh ah! Còn muốn sáng hơn cả vảy của ta! Sáng lấp lánh muốn!

Long Long tùy ý chính mình nằm trên lòng bàn tay của Phó Chiếu Miên, thậm chí còn dùng đầu cọ cọ mu bàn tay của hắn.

Vật nhỏ trong tay dịu ngoan dính nhớp, Phó Chiếu Miên bình tĩnh khép lại bàn tay, nói với thiếu niên:

“Không muốn làm Đại sư huynh?”

Muốn, sao lại không muốn, ngay khi ba chữ này này Đại sư huynh vừa thốt ra, đôi mắt vốn dĩ đang trơn tròn vì tức giận của thiếu niên lập tức co rút lại.

Phó Chiếu Miên thấy thiếu niên đã thực sự dời đi lực chú ý, ung dung thản nhiên chuẩn bị rời đi.

Long Long nhận thấy được ý đồ của Phó Chiếu Miên, vội vàng ngao ô ngao ô phản đối, vỏ trứng của nàng còn không có cầm đâu!

Thiếu niên ở đằng kia vẫn còn đang kêu gào: “Phó Chiếu Miên, ngươi nhất định sẽ ngoan ngoãn gọi ta là Đại sư huynh.”

Phó Chiếu Miên dùng ngón tay trấn an sờ phần lưng của Long Long, cách không lấy đi vỏ trứng.

“Ân, chờ ngươi làm Đại sư huynh.” Lúc đó, cách tông môn diệt vong cũng không xa.

Phó Chiếu Miên cũng không nói ra nửa câu đằng sau, liếc nhìn bóng lưng bận rộn của thiếu niên, súc địa thành thốn rời xa vùng rừng rậm này, dù sao chờ một nhân cách khác của thiếu niên tỉnh lại, hắn đã có thể không dễ bị gạt như vậy.

Điều mà thiếu niên không có chú ý tới chính là, sau khi Long Long rời đi, ánh sáng vàng của thiên địa dị tượng, cũng dần dần biến mất.

Thành Hoa Vụ, trong quán trọ “Hữu Khách Lai”. (Dịch: nhà trọ Có Khách Đến)

Phó Chiếu Miên đang ngồi trên băng ghế trong phòng, nhìn vật nhỏ trên bàn cố sức nuốt vỏ trứng của mình.

Trông vật nhỏ nhìn như chỉ cần một ngón tay đều có thể nghiền nát, nhưng lại không cảm nhận được một chút uy áp nào của Nguyên Anh kỳ, cho nên, đây rốt cuộc là loại yêu thú gì.

Phần lớn yêu thú trên đại lục Nguyên Chẩn đều sống sót bằng thân phận sủng vật.

Mới sinh ra đã có sức chiến đấu như vậy, cũng là lần đầu tiên Phó Chiếu Miên nhìn thấy, nếu như cầm đi đấu giá ở “Như Ý Hành”, cũng là một vật hiếm lạ.

Bất quá Phó Chiếu Miên không có ý định cầm Long Long đi bán đấu giá, hắn cũng không thiếu tiền, cũng càng không thiếu tinh thạch.

Long Long ở trên bàn, dùng cái đuôi và móng vuốt kéo lấy vỏ trứng, nàng hì hục gặm xong vỏ trứng, nhưng vẫn như cũ cảm thấy đói bụng, nàng hướng Phó Chiếu Miên kêu lên

“Ngao ô.” Đói

Phó Chiếu Miên nhíu mày, cũng không hiểu ý của ấu tể.

Long Long: Thật không nói nên lời.

Long Long ôm lấy ngón tay của Phó Chiếu Miên đang để trên bàn, mở ra cái miệng nhỏ đỏ au của nàng, ngao ô.

Linh lực của Phó Chiếu Miên trong nháy mắt lưu chuyển, bảo vệ ngón tay, đợi một lúc sau cũng không cảm giác được đau đớn, chỉ có hàm răng sữa nhỏ nhòn nhọn không ngừng cọ sát ngón tay của hắn, có một chút ngứa, cũng có chút kỳ quái.

Hắn khó chịu rút ngón tay ra, Long Long lại ôm lấy không thả.

“Ngao ô ngao ô.” Đói.

Rồng con ôm lấy ngón tay của hắn, nhìn hắn với đôi mắt to ướt sũng, Phó Chiếu Miên giằng co nửa ngày, nhíu mày thỏa hiệp

“Ngươi muốn ôm thì ôm.”

“……”

Ai muốn ôm, ta là muốn ăn ah!

Cầu ăn không thành công, Long Long trực tiếp buông ngón tay Phó Chiếu Miên ra, xê dịch cái mông nhỏ, rồi quay lưng về phía hắn, hừ, tức giận.

Phó Chiếu Miên dùng ngón tay chạm vào lưng Long Long, trong đôi mắt đẹp của hắn hiện lên sự nghi hoặc, tại sao lại không ôm nữa?

May mắn, ở thời điểm này bụng bụng rất cấp lực, ùng ục ục vang lên một hồi lâu, cuối cùng Phó Chiếu Miên mới nhận ra, ấu tể là đói bụng.

Hắn gọi cơm canh ở quán trọ, Long Long lén lút nhìn thoáng qua.

Thức ăn bình thường không có một chút linh lực nào, cổ nàng cứng lại, lần nữa quay đầu đi, rồng mới không ăn thứ này.

Thấy vậy, Phó Chiếu Miên lấy linh thảo từ trong túi Càn Khôn ra để lên bàn, lần này có linh khí, Long Long lặng lẽ xê dịch chân chân, dựa gần vào linh thảo một chút.

Nhưng kia là cỏ ah, Long tộc muốn ăn cỏ sao?

Sinh ra không bao lâu, Long Long trong đầu tràn đầy nghi hoặc, rồi xoắn xuýt không thôi ở trên bàn.

Khi trong mắt Phó Chiếu Miên nhìn thấy một màn này, chính là một con “rắn” nhỏ màu bạc xinh đẹp bóng loáng, một hồi quay đầu lại, một hồi lại quay đầu đi.

Giống như một người đang lắc đầu, im lặng biểu đạt kháng cự.

Lần đầu tiên nhìn thấy “rắn” lắc đầu, Phó Chiếu Miên tỏ ra có chút chấn kinh, nhưng hắn kiến thức rộng rãi, kiềm chế lại sự kinh ngạc, tiếp tục lấy ra những món đồ khác từ trong túi Càn Khôn.

Linh thạch cấp thấp, Long Long mặt không biến sắc giật giật bụng.

Linh kiếm cấp năm, Long Long vung cái đuôi nhỏ di động, có linh khí là có thể ăn, đúng không.

Ân, không có, túi của kiếm tu, có ba món là đã rất nhiều, đây là đồ tiện tay cất vào khi diệt một môn phái nhỏ mấy ngày trước.

Long Long nhìn ba món đồ trước mắt, xoắn xuýt nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ được cơn đói bụng.

Ngao ô, Long Long mở to miệng, cắn lấy thanh kiếm cấp năm mà Phó Chiếu Miên mới lấy, thanh kiếm này có linh khí dày đặc nhất!