Khi Mộ Bạch Dung tỉnh ngủ thì trời đã về đêm, trăng sao thưa thớt ngoài cửa sổ, thời tiết ngày mai chắc sẽ ấm áp tốt đẹp.
Cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã hơn chín giờ đêm, Thẩm Trường Lâm không ở trong phòng. Tiếng nước chảy từ hướng phòng tắm truyền đến, ngay lập tức cô rời giường đi đến đó.
Cửa phòng tắm không khóa, cô gõ cửa tượng trưng hai lần, sau đó xoay tay cầm đẩy cửa đi vào.
Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, chỉ nghe được tiếng kêu của một người phụ nữ, Mộ Bạch Dung miễn cưỡng mới nhìn ra người có thân hình lồi lõm trong hơi nước kia chính là Nguyễn Uyển Bạch.
"Dung Dung, cháu làm dì giật mình, dì còn tưởng..." Nguyễn Uyển Bạch đổi lời, thúc giục cô, “Mau ra ngoài, đi ra ngoài!”
Mộ Bạch Dung nhếch miệng cười rồi rời khỏi phòng tắm, đóng cửa lại, cô quay đầu thì thấy Thẩm Trường Lâm đi ra từ ban công.
Thẩm Trường Lâm cầm sào phơi quần áo và móc đã treo quần áo tử tế trong tay, nghi hoặc nhìn cô, "Làm sao vậy?"
“Không có gì.” Mộ Bạch Dung bước tới, giúp anh treo đống quần áo còn lại lên giá phơi, cười nói: “Tôi tưởng cậu đi tắm, may mà tôi không cởϊ qυầи áo trước khi đi vào."
Thẩm Trường Lâm cười vỗ vỗ đỉnh đầu của cô, "Cậu ngủ lâu như vậy, có đói không?”
"Có hơi đói."
Hai người treo quần áo xong rồi đi vào phòng bếp, Thẩm Trường Lâm tắt bếp, múc cháo nóng ra bát, lúc này Nguyễn Uyển Bạch cũng đã tắm xong, mặc quần áo chỉnh tề đi ra.
"Chà, hai đứa sống chung có vẻ hạnh phúc nhỉ!"
Mộ Bạch Dung bưng bát cháo đặt lên bàn ăn, "Dì đói bụng không? Dì có muốn cùng nhau ăn không?”
"Vậy thì tốt quá, Tiểu Thẩm múc cho dì một bát nhỏ nha."
“Được."
Sau khi Nguyễn Uyển Bạch sai khiến Thẩm Trường Lâm xong thì ngồi xuống bàn, ung dung nhìn Mộ Bạch Dung, cô ấy nháy mắt ra hiệu làm khẩu hình: Bạn trai?
Mộ Bạch Dung nhìn Thẩm Trường Lâm đang bận rộn trong phòng bếp, mím môi lắc đầu, "Không phải."
Cô ấy lại hỏi: Bạn tình?
Mộ Bạch Dung ngẫm nghĩ, ở cùng một chỗ cũng không phải không làm bạn tình , cho nên quan hệ của bọn họ chắc là bạn tình nhỉ?
Nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của cô, Nguyễn Uyển Bạch giật giật môi, cuối cùng khẽ thở dài, "Ôi chao, đúng là người trẻ tuổi rất chịu chơi."
Nhìn thấy Thẩm Trường Lâm đi ra, hai người ăn ý im lặng.
Cháo do Thẩm Trường Lâm nấu lúc chiều, còn hai món ăn kèm thì anh mua ở ngoài, dù ba người ăn thì vẫn đủ.
“Ăn nhiều một chút, đang tuổi lớn.” Nguyễn Uyển Bạch gắp đồ ăn cho anh.
“Cảm ơn dì."
"Ôi, cứ gọi tôi là dì Bạch giống Dung Dung đi."
Thẩm Trường Lâm vốn không phải là người nói nhiều, vì vậy Mộ Bạch Dung đúng lúc xen vào hỏi cô ấy: "Dì mặc đẹp như vậy, chắc là lại chuẩn bị ra ngoài hả?"
“Ừ." Nguyễn Uyển Bạch liếc mắt nhìn thời gian, ăn vài thìa cháo, rồi đứng lên, “Đến giờ rồi, dì đi đây.”
Cô ấy vội vàng đi đến cửa thay giày, vội vã vẫy tay chào hai người rồi đi ra ngoài.
Cách lớp cửa chống trộm dày cộp vẫn có thể nghe thấy tiếng giày cao gót đồn dập xuống lầu gõ vào mặt đất.
“Dì ấy vẫn luôn như vậy sao?” Thẩm Trường Lâm hỏi cô.
“Ừ.* Mộ Bạch Dung gật đầu, “Dì ấy không sống ở nhà.”
"Di ấy là dì của cậu à?”
"Di ấy là hàng xóm ở quê của tôi, đôi khi dì ấy sẽ đến đây ở với tôi vài ngày, nhưng thường là giống vừa rồi, chỉ tắm xong rồi đi."
Mộ Bạch Dung cười tủm tỉm hỏi, "Cậu tò mò về dì ấy hả?"
Thẩm Trường Lâm hơi sửng sốt, "Tôi vẫn luôn cho rằng dì ấy là người thân đến chăm sóc cậu."
“Quả thực dì ấy cũng có chăm sóc tôi.” Mộ Bạch Dung bắt chéo hai chân, cười như không cười mà nói, “Bây giờ đổi thành cậu đến chăm sóc tôi, được không?”
"Được."
Thường ngày Thẩm Trường Lâm đều mang vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lúc này lại cười dịu dàng, trái tim Mộ Bạch Dung run lên mà không biết vì sao, chỉ cảm thấy quả thực là một sắc đẹp mê hoặc lòng người.
Sau khi ăn xong, Mộ Bạch Dung hóng gió trên ban công, giá vẽ được dời đến bên cửa sổ sát đất, cô châm một điếu thuốc rồi chậm rãi hút, gió đêm cuốn đi làn khói thuốc.
Bức tranh trên giá vẽ cô muốn tặng cho Thẩm Trường Lâm vẫn chưa hoàn thành, trên tranh sơn dầu chỉ có màu đỏ cam, mấy ngày trước cô không có tâm trạng vẽ nên đã hoãn lại.
Thẩm Trường Lâm thu dọn bát đũa xong, vừa bước ra nhìn thấy Mộ Bạch Dung dưới những vì sao, cô dựa vào lan can ban công, mái tóc xoăn ngang lưng tung bay trong gió, bên môi phun ra khói thuốc triền miên tan đi.