Mộ Bạch Dung đạp giày cao gót, giãy dụa, tay tránh không thoát liền uốn gối đá vào đùi người đàn ông bên trái, rồi đập chiếc túi da cứng đầy tua rua vào mặt người đàn ông bên phải.
Hai người đàn ông đau đớn, buông lỏng tay kêu rên một tiếng, người ôm chân người ôm mặt, ầm ï kêu đau.
Mộ Bạch Dung mất đi trọng tâm, lảo đảo hai bước, ngay sau đó cô rơi vào một cái ôm ấm áp.
Mùi rượu pha trộn mùi nước hoa tươi mát xông vào mũi, Thẩm Trường Lâm đỡ cô đứng vững.
Ánh mắt Mộ Bạch Dung mê ly, hai tay bám vào bả vai anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn thẳng vào anh, một lát sau dường như thấy rõ anh là ai, cô cười khẽ một tiếng.
“Hội trưởng, cậu cũng tới đây chơi sao?”
Thẩm Trường Lâm lắc đầu, kéo bàn tay không ngừng vờn quanh hông anh xuống, rồi hỏi: “Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.”
Mộ Bạch Dung bĩu môi, sau đó lại cười, chỉ về một hướng, “Chỗ đó!”
Thẩm Trường Lâm đỡ cô, tránh đi mảnh vụn thủy tỉnh trên mặt đất, đi về phía cô chỉ, cũng mặc kệ hai người đang mắng chửi phía sau.
Người đến người đi, cảnh tượng như vậy vẫn luôn xảy ra, huống chỉ là ở cái phố Vệ Án cá rắn lẫn lộn, mọi người không lấy làm lạ.
Đèn hành lang lờ mờ, miễn cưỡng chiếu sáng đường đi dưới chân.
Thẩm Trường Lâm gần như là nửa khiêng Mộ Bạch Dung đến nhà cô, bốn tầng cầu thang làm anh mồ hôi ướt đẫm.
“Cốc, cốc, cốc.”
Anh giơ tay gõ vài cái, tiếng đập cửa vọng trên hành lang vắng vẻ, đợi một lúc cũng không có ai mở cửa.
"À, chìa khóa"
Mộ Bạch Dung chống người dậy, dựa vào bàn bên cạnh cửa, đưa túi qua.
Thẩm Trường Lâm nhận lấy, tìm ra chìa khóa mở cửa, căn phòng tối đen như mực.
Anh tìm kiếm chỗ bật đèn, sau đó đỡ Mộ Bạch Dung đi vào căn phòng duy nhất có mở cửa trong nhà.
Mộ Bạch Dung ôm lấy bả vai anh, phủ trên người anh, mềm mại không xương, trong nháy mắt nằm xuống giường, cô còn dùng sức kéo Thẩm Trường
Lâm đang muốn đứng lên.
Thẩm Trường Lâm không đề phòng, ngã xuống trên người cô, xúc cảm mềm mại khiến anh kinh hãi muốn chạy trốn, anh luống cuống tay chân đứng dậy, lại bị thiếu nữ dưới thân vòng tay qua cổ.
Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ mở rộng chiếu vào phòng tạo nên một mảnh mông tung, môi thiếu nữ kiều diễm ướŧ áŧ như cánh hoa hồng gợi lên ý cười, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt tựa hoa anh túc mỹ lệ say lòng người, hơi thở ngọt thanh mát quanh quần trước mặt, nóng ướt mang theo mùi vị dâu tây hôn lên môi anh.
Anh nghe thấy tim mình đập như nổi trống, tiết tấu rối loạn.
Hai đôi môi cọ xát gợi lên du͙© vọиɠ nóng bỏng, mắt thiếu nữ nhắm chặt, hàng mi cong vυ't hơi hơi rung động, hình thành bóng mờ dưới mí mắt, da thịt trắng nõn lộ ra màu hồng.
Đầu óc Thẩm Trường Lâm trống rỗng trong nháy mắt, anh chỉ cảm thấy vị ngọt trên đầu lưỡi, khi lấy lại tỉnh thần, cô đã cạy mở khớp hàm anh, lưỡi mềm mại linh hoạt đảo qua, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi của anh dây dưa một chỗ.
Anh cảm thấy cô đúng là đóa hoa anh túc, xinh đẹp quyến rũ, toát ra một mùi hương làm anh hưng phấn, hương vị sung sướиɠ, cám dỗ trí mạng khiến anh cả đời không thể tự thoát ra được.
“Ring, ring.”
Điện thoại trong túi Thẩm Trường Lâm vang lên, đánh thức thần trí đang dần trầm luân của anh, anh bỗng nhiên bật dậy, lui về phía sau vài bước thẳng đến khi đυ.ng vào tủ quần áo mới dừng lại.
Anh thở hổn hển lấy điện thoại không ngừng rung động trong túi quần ra, nhìn màn hình mới nghe máy.
“Mẹ?”
....
Mộ Bạch Dung ngửa mặt nằm không nhúc nhích, yếu ớt mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, chờ đến khi Thẩm Trường Lâm cúp điện thoại, trong
phòng chỉ còn lại âm thanh sóng biển vỗ vào đá ngoài cửa sổ.
Cả người Thẩm Trường Lâm cứng đờ, dây váy người nằm trên giường trượt xuống một bên, làn váy bị xốc lên đến bụng, hai chân thon dài, qυầи ɭóŧ ren
màu đen nhìn không sót thứ gì.
Anh cũng không phải là chính nhân quân tử, tất cả việc phát sinh cùng hình ảnh này đập vào mắt đều làm anh rung động không thôi, mỗi đêm anh đều
tưởng tượng cô nằm như vậy trên giường, nhưng dù thế, anh cũng hiểu không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Thẩm Trường Lâm kéo chăn che thân thể Mộ Bạch Dung, hắng giọng nói: “Tôi......”
"Mất hứng."
Mộ Bạch Dung cắt ngang lời anh nói, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, “Cậu đi đi.”
Biểu cảm bực bội trên mặt cô làm tâm tình vốn đang nóng bỏng của Thẩm Trường Lâm lập tức giống như bị người hắt một gáo nước lạnh, lạnh thấu tim.
Thẩm Trường Lâm mím môi, nhặt ba lô trên mặt đất, lại nghe thấy cô nói.
“Nhớ đóng cửa lại.”
Mộ Bạch Dung chờ tiếng cửa đóng lại truyền đến, mới mở mắt ra, xoay người xuống giường đi đến bàn đọc sách bên cửa sổ, trên bàn sách chỉ có một máy tính, cho nên cô ngồi lên, lại rút một điếu thuốc ra đốt, hút một hơi thật sâu, sương khói lượn lờ phun ra nuốt vào, trong miệng và l*иg ngực tràn đầy mùi thuốc lá.
Nhờ đèn đường mờ nhạt dưới lầu, cô thấy thiếu niên áo trắng ra khỏi hàng lang, đi vào con hẻm, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa, mới thu hồi ánh mắt, ngược lại trông về mặt biển đen kịt phía xa.
Gió biển tanh mặn lay động mái tóc xoăn màu hạt dẻ, thổi trúng ngọn lửa trong lòng càng thêm nóng bỏng, điếu thuốc cháy ở đầu ngón tay lúc sáng lúc tối, không ngờ cô lại nảy ra ý niệm không muốn để anh đi.
Từ sau khi ông ngoại qua đời, mẹ định cư công tác ở nước ngoài cũng vội vàng trở về, cuối cùng cũng nhớ lại còn có cô con gái này, còn nói muốn đưa cô xuất ngoại.
Cô không muốn ép buộc bản thân, cũng không muốn làm người khác khó xử, cho nên cô quyết định không quấy rầy bọn họ xây dựng gia đình hạnh phúc, tiếp tục ở lại nơi này.
Có lẽ vì áy náy, mẹ lợi dụng quan hệ chuyển cô đến một trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, nhờ đó mà cô gặp được thiếu niên trong sáng sạch sẽ kia.
Trong sáng sạch sẽ đây là ấn tượng đầu của cô về anh.
Nhưng sau một thời gian, cô phát hiện ánh mắt thiếu niên luôn dừng ở trên người mình, vì cái gì? Mộ Bạch Dung không hiểu được.
Thẩm Trường Lâm luôn mang khuôn mặt nghiêm túc, tạo cho cô một loại cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo và xa cách, thật biết giả bộ, vì vậy trong khoảng thời gian sống hồ đồ qua ngày này cô thường xuyên đi trêu đùa anh, muốn xem anh còn có phản ứng khác hay không.
Kết quả anh vẫn mang khuôn mặt nghiêm túc như cũ.
Một người như vậy càng khơi dậy hứng thú của cô, cô từng muốn cùng anh phát sinh chút gì đó, nhưng lần này dường như đi quá xa.
Mộ Bạch Dung dụi đầu mấu thuốc lá, xoa nhẹ hai má, ngày mai phải duy trì nụ cười trước mặt Thẩm Trường Lâm mới được.
Cô không phải là người dễ dàng từ bỏ như vây.