Sau đó cả hai không ai rời khỏi giường. Cậu thì quá mệt và đau nên chỉ nằm trong cái tổ. Anh thì coi như bất tỉnh nhân sự.
Trong mấy ngày này Nhất Ái liên tục đòi gặp hai người nhưng không được. Cô hầu biết đó là chuyện không nên để con nít xem nên phải ngăn cản. Đương nhiên là bé con phản kháng rồi, cứ quấy khóc rồi là đủ kiểu nhưng vẫn không làm khó được cô hầu.
"Cậu tỉnh rồi, để tôi chuẩn bị nước" Nhất Thiên là người tỉnh dậy trước, cậu mở cửa ra ngoài đã thấy cô hầu đứng đó
"Ừm" cậu gật nhẹ đầu. Gương mặt cậu đã tái đi rất nhiều. Lết cái thân đau nhứt vào phòng tắm. Cô hầu ra ngoài, cậu cởi chiếc khăn lớn rồi nằm trong bồn tắm. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, người tựa vào thành.
Cả người đều nhớp nháp được đi tắm thật thoải mái và dễ chịu . Cậu nhanh chóng nhắm mắt.
Đột nhiên cửa phòng mở nhưng cậu lại không để ý. Đến khi cậu cảm thấy như được ai đó ôm trong lòng. Cậu mở mắt.
"Làm em tỉnh rồi" Anh ngồi sau lưng cậu, ôm lấy người cậu.
"Sao không nghỉ thêm chút nữa ?" Cậu nói nhỏ. Trong phòng tắm âm thanh nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe.
"Thiếu hơi ấm của em, anh làm sao mà ngủ tiếp được. Nào ngồi yên anh giúp em tẩy rửa"
Anh đưa tay xuống dưới cho từng ngón vào lấy ra không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙. Cậu có chút khó chịu nên hơi dịch chuyển, nhưng đều bị anh ghì chặt vào lòng.
"Ư..nước bẩn rồi"
"Chúng ta ra tắm lại" Anh bế cậu ra ngoài, xã nước ấm tắm cho cho cả hai.
"Nhất Ái đâu rồi?" Cậu hỏi cô hầu.
"Bác sĩ bế Nhất Ái đến nhà anh ấy rồi. Hai đứa nhỏ của bác sĩ cũng rất thích chơi với Nhất Ái. Nếu cậu muốn tôi sẽ gọi nói bác sĩ bế về ạ"
"Không sao, có bác sĩ là tôi yên tâm"
"Ông chủ và cậu chủ muốn ăn gì tối nấu "
"Cũng phải ha mấy ngày rồi có ăn gì đâu. Làm món nào cũng được" Nhất Thiên là người dễ nuôi mà. Món gì cũng được miễn là ngon.
"Tôi cũng như em ấy"
Cô hầu gật đầu rồi đi vào bếp.
" Mấy hôm trước chính miệng anh nói yêu em. Hiện tại còn tính không?" Cậu tựa đầu vào vai anh
" Ừm. Anh rất yêu em" Anh xoa đầu cậu. Hôn lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào.
" Duyên phận cho em và anh gặp nhau, chứng nhân cho tình yêu này là Nhất Ái"
"Một tình yêu duy nhất dành cho em và anh. Anh xin lỗi vì đã không yêu em nhiều hơn, không hiểu cho em. Em yêu anh chứ"
"Em rất yêu anh. Thời gian sẽ xoá nhoà. Em tha thứ cho anh. Chúng ta hiện tại vẫn nên hạnh phúc"
"Cảm ơn em đã đến bên anh"
Cô hầu nãy giờ ăn cơm chó cũng rất mãn nguyện
"Thưa ông chủ và Phu Nhân, bữa cơm đã được chuẩn bị đầy đủ mời hai người ăn" cô cất giọng nói.
Anh và cậu đứng lên đi lại bàn ăn
"Phu nhân gì chứ....đừng gọi như thế" cậu hơi ngại
"Haha nghe hay mà" anh rất thích
"Vâng Phu Nhân"
" cô ngồi ăn đi" cậu nói
"Dạ không, tôi sẽ ăn sau"
"Không sao, cô cũng chịu cực không ít. Ngồi xuống đây ăn"
Cô cũng muốn ngồi lắm chứ, nhưng ngồi chỗ nào chứ. Đâu thể nào ngồi bên cạnh ông chủ, cũng không thể ngồi bên cạnh phu nhân. Ngồi chính giữa thì kì quá.
"Tôi không dám" cô khó xử
" chỗ này" cậu chỉ tay vào chỗ chính giữa
"Như thế sao được ạ"
"Cô cứ ngồi đi" đợi anh cho phép cô mới dám ngồi.
Thật ra là có mục đích cả. Cô hầu ngồi chính giữa lại tiếp tục gặm cẩu lương.
Nhất Ái về đến nhà liền đòi gặp baba.
"Con trai. Con nhớ ba chứ" cậu bế đứa nhỏ
Nó dụi vào lòng cậu
"Ba nhớ con nhiều lắm luôn, tại ba lớn của con ấy không cho ba ra khỏi phòng thôi"
"Ba lớn? Em cũng chịu nhận rồi sao. Cái này chẳng phải do em là người đầu tiên sao"
"Hứ"
"Không chọc bảo bối của anh nữa. Nào để Nhất Ái cho anh bế" Anh vừa chìa tay ra bé con liền bám vào.
"Ây dô, mới đó mà dính rồi sao?" Cậu nhíu mày.
"Haha nếu em muốn công bằng thì thêm đứa nữa"
"Không không không. Đau lắm"
"Đi mà anh nuôi"
Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài vườn, anh bế con chạy theo cậu vừa đi vừa mè nheo đòi thêm đứa nữa.
Cậu nhất quyết cự tuyệt.
"Vợ ơi, anh chăm con mà"
"Nhưng người mang nặng đẻ đau là em không phải anh"
Cuộc rượt đuổi kéo dài khá lâu đến khi Nhất Ái ngủ trong vòng tay của anh. Anh bế con vào phòng ngủ bên cạnh. Cậu thì được anh bế lên phòng ngay sau đó.
Nói thì là không nhưng 3 năm sau ngôi nhà lại nhận được tin vui là cậu mang thai. Ba mẹ của anh biết chuyện tức tốc chạy đến. Cậu là lần đầu gặp mặt ba mẹ chồng nên có chút ngại. Chưa cưới đã có con, cậu lại mồ côi sợ ba mẹ sẽ phản đối.
"Đừng nghĩ như vậy con dâu. Ba mẹ trông chờ lâu như vậy rồi. Sinh đứa này xong thì làm đám cưới luôn nhé" hai ông bà nắm tay con dâu và con trai ghép lại.
Cũng nên kết truyện rồi chứ