Sáng sớm thứ bảy Trì Sương mang theo Kem cùng về nông thôn thăm mẹ Trì.
Trì Sương lái xe từ sáng sớm, lúc về đến nhà đã là giữa trưa.
Ngôi nhà dưới quê nơi bà Trì ở là một căn nhà nhỏ hai tầng với mảnh sân, bà sống một mình, nuôi vài con gà con vịt, tự mình trồng một ít hoa cỏ và rau cải, khu nhà nhỏ này được mẹ Trì dọn dẹp sạch sẽ, mang đậm hơi thở nhà nông.
Trì Sương dừng xe ở ngoài nhà, xe vừa mới dừng lại, mẹ Trì bèn đi ra từ trong sân đi, mừng rỡ bước nhanh về phía xe.
Trì Sương bước xuống, mẹ Trì vội vàng nghênh đón, mừng rỡ ôm cô: “Ôi chao, rốt cục thì bé ngoan nhà chúng ta cũng chịu trở về rồi.”
Qua hai năm nữa đã 30 tuổi còn bị gọi bé ngoan nữa, Trì Sương rất bất đắc dĩ, nhưng mẹ Trì hễ vui vẻ thì thích gọi cô là bé ngoan, Trì Sương cũng quen rồi.
Trì Sương về bên này ở một đêm, trong nhà đều có đồ đạc của cô, cho nên cô không mang theo bất kỳ đồ dùng nào, chỉ duy nhất mang theo Kem.
Kem đến bên này không phải là lần đầu tiên, vừa đến trong sân, Trì Sương bèn thả Kem từ trong túi đựng thú cưng ra. Thoắt cái Kem đi đến bên chân mẹ Trì, mềm nhũn kêu lên, cọ cọ chân mẹ Trì làm nũng.
Mẹ Trì ngồi xổm xuống cười ôm Kem, vuốt ve nó, nói chuyện với nó: “Kem nhà chúng ta lại xinh đẹp hơn rồi, chờ lát nữa bà ngoại cho con ăn ngon...”
“Meo meo...” Kem uốn éo làm nũng với mẹ Trì, mẹ Trì liên tục kêu ôi chao, vừa hôn vừa ôm.
Trì Sương nghe bà với Kem nói chuyện qua lại, trong mắt mang theo ý cười, tự mình vào phòng rót một ly nước.
“Ngưng Ngưng à, con nghỉ ngơi trước một lát, còn có hai món ăn, nhanh lắm, mẹ làm xong ngay đây.” Rốt cục mẹ Trì cũng buông Kem xuống bước nhanh vào phòng bếp, lại trở nên bận rộn, Kem cũng đi theo vào phòng, nhưng phòng bếp có ngăn cách, Kem chỉ có thể ngồi xổm bên ngoài cách cửa thủy tinh tò mò nhìn mẹ Trì.
Tài nấu nướng của Trì Sương chả ra làm sao, nên không xuống phòng bếp góp vui, mà là đi lên lầu thay một bộ đồ ngủ rộng thùng thình trong phòng mình, sau đó kéo dép lê xuống lầu.
Trong chốc lát, bà Trì đã chuẩn bị xong đồ ăn, nhìn Trì Sương thay đồ ngủ, trêu ghẹo cô một câu: “Còn lâu trời mới tối, sao lại thay đồ ngủ thế?”
Đồ ngủ thoải mái.
Ở nhà, cô thích sống một cách thoải mái nhất, không trang điểm, không cần mang giày cao gót, cũng không quan tâm liệu cô có ăn mặc đúng cách hay không.
Hai mẹ con đã lâu không gặp, hôm nay mẹ Trì vô cùng vui vẻ, trên bàn cơm liên tục bảo Trì Sương ăn nhiều một chút. Mẹ Trì đặc biệt thết đãi cô một con gà nhà mình nuôi, nấu cho Trì Sương một chén mì trường thọ, tuy rằng có hơi muộn, nhưng mì trường thọ vẫn phải ăn.
Con gái lẻ bóng cách xa như vậy quả thật không tiện, sinh nhật con gái bà cũng không thể chúc mừng đúng lúc. Nhưng chi phí sinh hoạt thành phố quá cao, hơn nữa bà Trì cũng không quen sống trong căn hộ của thành phố, luôn cảm thấy như đang ở tù. Bà ở nông thôn còn có thể chăm sóc hoa cỏ, rảnh rỗi còn có thể tới chơi nhà hàng xóm, so với ở trong thành phố tự tại nhiều hơn.
Vì vậy, thừa dịp sức khỏe của bà vẫn còn tốt, bà đã chọn sống một mình ở nông thôn.
Điều duy nhất không hài lòng là có rất ít dịp gặp con gái mình. Bà biết Trì Sương làm việc vất vả, hơn nữa có lúc bà rất muốn Trì Sương trở về thăm nhà một chút, nhưng lại sợ quấy rầy công việc của cô.
Hai mẹ con ăn cơm trưa xong, Trì Sương đang rửa chén, mẹ Trì đang thu dọn bếp nấu, hai người tán gẫu đến Cao Hựu Ninh.
Trì Sương nói rõ ngọn nguồn với mẹ Trì, ngày đó cô vốn muốn tăng ca, hôm ấy Cao Hựu Ninh cũng nói phải tăng ca, nhưng cô đột nhiên nhận được thông báo thăng chức, cho nên cô quyết định tạm thời hẹn một nhà hàng, muốn chờ Cao Hựu Ninh tan tầm cùng nhau chúc mừng một chút. Ai ngờ cô vui vẻ tan làm về sớm đến dưới lầu công ty Cao Hựu Ninh chờ anh, kết quả lại nhìn thấy cảnh anh ôm hôn người phụ nữ khác trước cửa công ty.
A, bây giờ ngẫm lại vẫn buồn cười như trước.
Mẹ Trì nghe xong thở dài một hơi: “Mẹ vẫn cảm thấy Hựu Ninh là một đứa nhỏ tốt...”