Thương Triệu thụ sủng nhược kinh nhìn Trì Sương, nhưng một giây sau anh đã phát hiện, sau khi hôn anh xong cô liền liếc mắt ra ngoài xe một cái.
Thương Triệu nhìn theo tầm mắt của cô, nhìn thấy một người đàn ông đang hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, sắc mặt không tốt.
Thương Triệu lập tức phản ứng lại, hỏi: “Bên ngoài là bạn trai cũ của em?”
Trì Sương cũng không giấu diếm, “Ừ” một tiếng.
Thương Triệu nhíu mày: “Sao lại đuổi theo tới dưới lầu nhà em? Anh ta vẫn muốn tái hợp với em à?”
Trì Sương mím môi, lại “Ừ” một tiếng nữa.
Thương Triệu: “Vậy xác suất tái hợp là bao nhiêu?”
Trì Sương quyết đoán nói: “Bằng không.”
Nghe xong câu trả lời này, Thương Triệu rất hài lòng, anh đưa tay ôm lấy cổ Trì Sương, hai người lại hôn nhau. Lúc này đây không phải chỉ đơn giản là nụ hôn phớt như Trì Sương làm vừa rồi, mà là nụ hôn sâu quấn người.
Thương Triệu vừa hôn Trì Sương vừa giơ tay mở đèn trần xe, chiếu sáng bên trong xe càng sáng hơn, cũng làm cho người bên ngoài nhìn thấy rõ ràng hơn.
Ánh sáng chợt hiện ra, Trì Sương không thoải mái híp mắt, nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông.
Thương Triệu thoáng rời khỏi môi cô: “Không phải muốn anh ta nhìn sao? Vậy thì hôn nhiều hơn một chút.”
Trì Sương liếc mắt nhìn bên ngoài xe, Cao Hựu Ninh đứng dưới ánh đèn, bình tĩnh nhìn về phía bọn họ.
Cô cảm thấy lời người đàn ông nói có đạo lý, giơ tay ôm lấy cổ người đàn ông, đem đầu lưỡi của mình đưa đến trong miệng anh.
Hai người như không có người khác hôn lưỡi chúc ngủ ngon xong, thở hồng hộc buông ra. Thương Triệu rũ mắt nhìn đôi môi hồng nhuận của cô, lại nhìn lướt qua người đàn ông bên ngoài một cái, hỏi: “Muốn tôi đưa em vào không?”
Trì Sương lau cánh môi ướt sũng: “Được.”
Thương Triệu tìm một chỗ đậu xe tạm thời để đỗ xe, sau đó cùng Trì Sương xuống xe. Anh đi bên cạnh Trì Sương, ôm vai cô, bóng dáng cao lớn gần như muốn che khuất cô hoàn toàn.
Hai người cùng nhau đi vào đại sảnh chung cư, khi đi ngang qua người đàn ông vẫn trầm mặc ngơ ngác kia, Thương Triệu nhấc mí mắt lên đối diện với tầm mắt của anh ta.
Cao Hựu Ninh u ám nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt tràn đầy giận dữ, nhưng anh ta cũng chỉ là siết chặt tay không xông lên chất vấn Thương Triệu, thậm chí không dám tiến lên chào hỏi với Trì Sương.
Thương Triệu có chút khinh thường thu hồi tầm mắt, liếc sang nhìn Trì Sương không chớp mắt, tâm tình hơi sung sướиɠ nhếch khóe miệng.
Chỉ là niềm vui này không được duy trì bao lâu, đến cửa thang máy, ở nơi Cao Hựu Ninh không nhìn thấy, Trì Sương đẩy tay anh từ trên vai xuống: “Được rồi, đưa đến đây thôi.”
“Không mời tôi đi lên uống một ngụm trà sao?”
Thương Triệu hai tay cắm vào túi, đứng ở đó, Trì Sương ngửa đầu nhìn anh.
“Không được, con trẻ trong nhà sợ người lạ.”
Thương Triệu ngây ngẩn cả người: “Con trẻ... ?”
Trì Sương thấy dáng vẻ như bị sét đánh trúng, biết anh hiểu lầm, nhưng cô không giải thích, còn phụ họa gật đầu: “Ừ, cho nên anh đưa đến đây thôi.”
Đầu Thương Triệu có hơi không thể hoạt động, sững sờ một lúc lâu, cho đến khi thang máy tới, “Đinh” một tiếng, gọi thần trí của anh về.
“Cùng anh ta?” Nói xong, Thương Triệu kinh ngạc chỉ chỉ ra ngoài.
“Ừm.” Kem là cô và Cao Hựu Ninh cùng nuôi, điều này cũng không sai.
Trì Sương buồn cười nhìn Thương Triệu vẻ mặt khó có thể tin được, trêu chọc anh: “Cậu để ý việc tôi có một đứa con?”