Trong xe tối om, ánh mắt của Thương Triệu rơi vào môi của Trì Sương.
Yết hầu chuyển động lên xuống: “Vốn dĩ là không có.”
Vừa dứt lời, Thương Triệu liền cúi đầu hôn lên môi cô.
Đôi môi ấm áp mềm mại chạm vào nhau, giống như đang cắn một miếng thạch. Cậu ấy dừng lại một chút xem phản ứng của Trì Sương.
Người phụ nữ đang nghiêng người dựa vào cửa xe và lưng ghế, trêu đầu cô là chiếc gối mềm anh vừa đặt vào, cô hơi nheo mắt nhìn anh. Cô mím môi lại như muốn nhấm nháp hơi ấm trên môi mà anh để lại.
Thương Triệu không vui, lại cúi đầu hôn thêm một cái.
“Làm gì? Một lần vẫn không đủ?” Trì Sương lại vô thức mím môi.
Thương Triệu ban đầu chỉ muốn nếm thử một chút nhưng khi nhìn dáng vẻ mím môi đẩy chán ghét của cô lại càng khiến cậu ấy muốn nhiều hơn nữa, muốn để lại dấu ấn trên người cô.
Cậu ấy cúi đầu hôn trọn đôi môi cô, mυ'ŧ lấy mấy cái sau đó vươn đầu lưỡi ra không ngừng liếʍ láp môi cô, nước bọt của cậu ấy phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Trì Sương nhếch môi, thầm nghĩ cũng có lúc cậu ấy muốn cô như vậy, cô không biết là bằng cách nào đó đã khiến hai người liên kết lại với nhau.
Khi Thương Triệu đã hài lòng và muốn dừng lại, thì Trì Sương lại bất ngờ giơ tay ôm lấy cổ cậu ấy ghì xuống chủ động hôn cậu ấy thêm lần nữa.
Sau khi kinh ngạc vì bị hôn thì Thương Triệu cũng ân cần đỡ eo và phối hợp đáp trả nụ hôn của cô.
Trước lạ sau quen, nụ hôn của hai người cũng dần trở nên tự nhiên, đến cả lúc chuyển tư thế cũng dần ăn khớp hơn. Ánh sáng mờ ảo khiến người ta không thể nhìn rõ, Thương Triệu nheo mắt nhìn chằm chằm người trước mắt. Còn Trì Sương nhắm chặt mắt, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong nụ hôn này, Thương Triệu không nhịn được nghĩ cô hôn cậu ấy đơn giải là vì muốn hôn hay vì lí do gì khác. Vì cậu ấy biết lần trước vui vẻ là bởi vì cô muốn trả thù bạn trai cũ để trút giận.
Thương Triệu bị đem ra làm nơi phát tiết thế nhưng lại không hề có gì khó chịu, từ trước đến nay cậu ấy không phải người do dự, loại suy nghĩ này ở trong đầu cậu ấy dừng lại một lát cậu ấy liền hôn sâu hơn, chuyện mà cậu ấy càng để ý hơn là bản thân có thể ôm người mà mình muốn ôm.
Hai lưỡi giao nhau, Trì Sương vừa mới ngủ dậy đã mềm nhũn như sắp biến thành một vũng nước. Cũng may sau lưng cô là chiếc gối mềm mà Thương Triệu vừa mới giúp cô đặt vào, cô dựa vào cửa xe, hai tay đặt trên cổ Thương Triệu.
Lòng bàn tay cô đặt sau gáy cậu ấy, những ngón tay luồn vào trong mái tóc đen của cậu ấy, cô bị cậu ấy làm cho thoải mái, cô nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, giống như đang khen ngợi.
Điều này đối với Thương Triệu là quá lời, cậu ấy rất nhanh đã bắt được tín hiệu bí mật được thể hiện qua bàn tay cô, tập trung trọng điểm, đưa vào sâu thêm chút, những gì tiếp theo Thương Triệu làm là hoàn toàn làm theo động tác của cô.
Chỉ là giữa hai người còn có một thứ, cộm đến mức Thương Triệu cảm thấy không thoải mái.
Cô đẩy cậu ấy.
Thương Triệu lưu luyến không nỡ buông ra: “Hửm?”
“Điều chỉnh chỗ ngồi về phía sau.”