Trì Sương vừa vào nhà, tiếng mèo kêu truyền đến, cô cúi đầu nhìn Kem đang ngồi xổm trước cửa ra vào, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, dường như đang tò mò muốn biết xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, sao lại ồn ào như vậy.
“Kem, đến đây, mẹ ôm chút.”
Trì Sương ngồi xổm xuống dang hai tay nhìn chú mèo. Kem thấy vậy thì lập tức bước đến, sau đó đứng thẳng người, hai chân trước đặt trên vai Trì Sương.
Trì Sương một tay bế Kem lên, ôm nó đi đến bên cạnh tô thức ăn của mèo. Kiểm tra máy cho ăn tự động có đang làm việc bình thường hay không. Sau đó ôm Kem ngồi xuống sô pha.
Suốt đêm qua Kem không gặp Trì Sương, nên bây giờ khi gặp nó cọ cọ vào cô vài cái rồi thong thả tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng cô.
Trì Sương ôm mèo, đầu ngón tay còn đang run rẩy.
Cái tát vừa rồi quá mạnh làm tay cô cũng cảm thấy đau.
Cô chẳng qua chỉ là làm ra bộ dạng kiên cường, kỳ thật cô cũng sợ Cao Hựu Ninh liều lĩnh muốn chạm vào cô. Nhưng nhìn thấy mèo con yên tĩnh nằm trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau khi đã bình tĩnh lại, nhịp tim cũng chậm thêm một chút.
Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên một tiếng, là tin nhắn của Thương Triệu, cậu ấy hỏi Trì Sương đã về nhà chưa.
Trì Sương đơn giản trả lời một chữ: “Ừ.”
Trả lời tin nhắn của cậu ấy xong, Trì Sương thuận tay trả lời tin nhắn của bạn bè nhưng chỉ thấy toàn tin nhắn quảng cáo quán bar.
Mấy người này đúng là rảnh.
Trì Sương không thấy nội dung có gì hứng thú nên không xem tiếp nữa.
Đang định buông Kem xuống đi rửa mặt thay quần áo rồi đi ngủ, thì điện thoại của cô lại vang lên, là mẹ cô.
“Ninh Ninh, khi nào thì con về?”
Mẹ Trì Sương ở nông thôn, cuối tuần cô rảnh rỗi sẽ lái xe trở về. Chỉ là phải mất hai tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Trong một năm qua Trì Sương thường xuyên tăng ca, cũng không về nhà được bao nhiêu lần.
“Mẹ, tuần sau con sẽ về.”
“Gần đây thế nào rồi? Vẫn còn bận rộn lắm sao?” Mẹ Trì quan tâm.
“Con hết bận rồi.” Trì Sương dừng một chút, mím môi, thản nhiên nói tiếp “Mẹ, con làm quản lý rồi.”
“Thật sao? Như vậy cũng tốt!” Mẹ Trì nghe được tin này thì rất vui mừng: “Tuần sau con về mẹ nấu cho con một bữa ngon, chúng ta chúc mừng con thăng chức, tiện thể tổ chức sinh nhật cho con luôn.”
Trì Sương nhếch môi, khóe miệng nhếch lên một độ cong nho nhỏ: “Vâng, à mẹ. Mẹ đừng chuẩn bị nhiều quá, con sẽ ăn không hết.” Mẹ Trì vui vẻ nói: “Không phải còn có Hựu Ninh sao, hai đứa cùng về. Đến lúc đó mẹ lại gọi chú Cao đến, chúng ta cùng nhau vui vẻ một bữa.”
“Mẹ...”
Trì Sương không biết nên giải thích với mẹ cô như thế nào về chuyện cô và Cao Hựu Ninh chia tay. Đầu dây bên kia mẹ Trì không phát hiện ra sự khác thường của cô, lại hỏi: “Rốt cuộc hai đứa tính khi nào kết hôn? Con luôn nói công việc bận rộn, lại nói chờ con làm quản lý cũng đã kéo dài nhiều năm như vậy. Bây giờ quản lý cũng làm được rồi, có phải con nên suy nghĩ về chuyện kết hôn không? Mẹ đã chờ ôm cháu ngoại lâu lắm rồi…”