Tổng Đốc Trà Xanh Cưỡng Đoạt Vợ

Chương 2

Lúc này, cánh cửa phía sau bị đóng sầm lại, tiểu mỹ nhân lo lắng đến không chịu nổi mà run lên. Không lâu sau, sau tấm bình phong lại truyền tới tiếng nước, còn mang theo mùi hương thoang thoảng. Lúc này Giang Lăng Ca mới phát hiện mình đang ở trong một gian phòng tắm trang trí xa hoa, cả người nàng lập tức khẩn trương đến dựng thẳng, nàng rất muốn mở cửa chạy trốn, thế nhưng lại bởi vì quá căng thẳng mà không nhấc nổi bước chân.

Mà giờ phút này, sau tấm bình phong lại xuất hiện một cái bóng người cao lớn, là thân hình đàn ông. Mặc dù cách lớp bình phong nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng đàn ông cường tráng lúc ẩn lúc hiện, còn có cây gậy dựng đứng đến nâng cao kia. Trong phút chốc, tiểu mỹ nhân vội vàng bị doạ sợ đến cúi đầu, run lẩy bẩy.

Chỉ chốc lát sau, một thân hình nam tử tuấn mỹ cao lớn tráng kiện vô cùng, trên người chỉ khoác một cái áo ngủ dài, dây đai lưng được cột lỏng lẻo. chàng thảnh thơi tự tại đi về phía nàng: "Ngươi muốn gặp ta?"

Chân của người đàn ông kia rất dài. Lúc cất bước, dươиɠ ѵậŧ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng kia không ngừng vung vẫy. Cho dù Giang Lăng Ca buộc bản thân không được nhìn thân thể người đàn ông lạ, nhưng vẫn là vô tình nhìn thấy. Trong phút chốc, một loại cảm giác sợ hãi đáng sợ lan tràn khắp toàn thân nàng. Tiểu mỹ nhân chỉ vội vàng hấp tấp quỳ xuống, khϊếp hồn khϊếp vía thốt: "Bái... bái kiến Tổng đốc đại nhân!"

Nghe vậy, Từ Lễ bị gọi là Tổng đốc đại nhân chỉ lạnh lùng nở nụ cười, vừa cẩn thận quan sát thân hình linh lung lồi lõm của nàng một phen, một hồi lâu chàng mới nói: “Ngẩng cao đầu lên cho ta xem"

Nghe thấy lời này, Giang Lăng Ca chỉ cảm thấy sự việc có biến chuyển, thế là nàng nghe lời ngẩng đầu, nhưng khi đôi mắt vô tình thoáng liếc l*иg ngực bền chắc như ẩn như hiện sau cái vạt áo rộng mở của người đàn ông, Giang Lăng Ca lại hoảng sợ nhanh chóng cúi đầu lại, hoàn toàn không dám nhìn.

"Thật là... nương tử quản sự không dạy nàng phải làm gì để hầu hạ đàn ông sao?" Bởi vì có chút hơi say rượu nên trên mặt người đàn ông mang theo màu đỏ ửng thật mỏng, ngón tay càng không ngừng gõ tay ghế vịn, đánh giá tiểu mỹ nhân tư thái linh lung, dung mạo tuyệt sắc trước mắt.

"Đại nhân, ngài... ta... có phải ngài đã hiểu lầm chuyện gì rồi không?" Nghe thấy người đàn ông nói câu "hầu hạ đàn ông", Giang Lăng Ca bị doạ đến thân thể không ngừng run rẩy, nàng tự giác hiểu rằng chàng đang nghĩ lầm chính mình là nha hoàn hầu hạ người, liền vội vội run run rẩy rẩy mà đứng lên giải thích: "Ta... ta không phải là... A...”

"Nàng không phải cái gì? Nương tử quản sự không dạy nàng phục dịch đàn ông, chẳng lẽ mụ mụ Túy Hồng lâu cũng không dạy nàng sao?" Người đàn ông to lớn đứng lên, một tay kéo tiểu mỹ nhân muốn chạy trốn vào trong ngực mình. Chàng cất giọng khàn khàn men say, dán vào lỗ tai nàng, tiếp tục hỏi thăm mập mờ không thôi.