Hướng Ngâm từng được cầu hôn, khoảng 5 năm trước.
Khi đó cô còn học năm ba ở Nghi Bắc.
Học phát thanh thì mỹ nữ nhiều như mây, soái ca cũng nhiều, mỗi người đều có dáng người ngay ngắn giá trị nhan sắc xuất chúng, lúc nói chuyện thanh âm lại dễ nghe. Tùy tiện đi vào trong một đám người, đều có thể nổi bật trong đó.
Hướng Ngâm không xinh đẹp như hoa, nhưng vẻ đẹp của cô lại mang lại cảm giác ướŧ áŧ mị hoặc, chợt nhìn qua thì chỉ thấy xinh đẹp, nhưng càng nhìn sâu liền sa vào sự quyến rũ thấm đẫm của cô.
Từ năm nhất đến năm ba, người theo đuổi cô không ít, nhưng đến khi tốt nghiệp cũng chưa kết giao với bạn trai nào.
Năm ba khi cô về nhà, Hướng Ngâm lấy ra chìa khóa, còn chưa vặn khóa cửa đã bị ai đó túm vào hành lang.
Đối phương không nói một lời mà đem cô áp đến góc tường, trên đầu mang mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt, chỉ lộ ra chiếc cằm xinh đẹp.
Hướng Ngâm bị anh hôn thở không nổi, nụ hôn ướŧ áŧ xâm lấn từ cổ đến xương quai xanh thực dính nhớp. Tiếp theo, anh lại di chuyển lên môi cô, từng chút từng chút mà hôn.
“Hướng Ngâm, lấy anh nhé.” Anh thủ sẵn đôi tay cô nói.
Hướng Ngâm bị hôn đến động tình, “Rốt cuộc cũng chịu cho em một danh phận?”
Bọn họ từ nhỏ đã quen biết nhau, năm tuổi ở cô nhi viện cùng nhau lớn lên, sau đó năm chín tuổi hai người được nhận nuôi thì tách ra.
Hai người không hẳn được tính là mỗi người một nơi.
Hướng Ngâm cùng anh đều ở Nghi Bắc, thậm chí niệm quá cùng sở sơ trung, chính là sau khi thi đại học, Bạch Giản đi Tuy Thành.
Cái vừa đi này cũng trôi qua rất nhiều năm, chỉ có kỳ nghỉ mới trở về.
Anh lãnh đạm đi rất nhiều, thích một ai đó, tựa hồ cũng không phải là cô.
Hướng Ngâm nhón chân, chạm đến chiếc mũ vướng bận kia, vừa lúc đèn trên hành lang tắt, cô không thấy được cảm xúc dưới đáy mắt anh, chỉ nắm lấy cằm, dùng môi cắn hôn lấy anh.
“Muốn cưới em thì cũng có thể.” Hướng Ngâm thở hổn hển, tay anh cũng bắt đầu không an phận, “Cách người phụ nữ kia xa một chút, em gả cho anh.”
Một, tốt nghiệp xong liền kết hôn, hai là hai người bọn họ ước định.
Nhưng sau khi Bạch Giản trở về Tuy Thành, liền biến mất không thấy.
Hướng Ngâm đi tìm người phụ nữ kia, đối phương đã dọn đi từ lâu.
Sau khi tốt nghiệp cô trở thành phóng viên, vào nam ra bắc đi rất nhiều nơi, mỗi khi đến một nơi cô đều hỏi người xung quanh: Anh có hay không gặp qua một người? Vóc dáng rất cao, trán cao, mắt hai mí, lông mày bên trái có một đoạn ngắn , khi cười tươi sẽ hiện hai lúm đồng tiền.
Nếu đối phương lắc đầu, cô sẽ lấy ra ảnh chụp tiếp tục hỏi thăm.
Thời đại internet phát triển, Hướng Ngâm cũng dán không ít tờ rơi, nhưng thế giới này giống như chưa hề tồn tại người này, đồng dạng như việc mò kim đáy biển.
……
Khi đến đại sảnh tầng một, Tiểu Triều ngửi được trên người cô có mùi thuốc là nhàn nhạt.
“Tiền bối Hướng, chị hút thuốc sao?”
“Sao vậy?” Hướng Ngâm nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Bất luận hiện tại là dẫn chương trình nhưng cô vẫn là phóng viên, trên mặt hay quần áo óc tai đều không thể quá nồng, phải thanh thấu, sạch sẽ, khéo léo là cơ bản.
Cô gái này thực không tồi, môi đỏ, làn da trắng đến phát sáng, vẻ ngoài rất xinh đẹp.
Tiểu Triều nhìn chằm chằm cô mội hồi lâu rồi liền bắt đầu đỏ mặt, nhỏ giọng mà nói: “Em không có ý khác, chỉ là khứu giác của em tương đối mẫn cảm.”
Mùi thuốc lá trên người cô lại giống như trở thành một hương thơm độc nhất, giống nicotin có thể làm thần kinh tê mỏi, Tiểu Triều nói nói liền có chút lắm mồm.
“Chỉ hút một chút, đỡ ghiền.” Hướng Ngâm tùy tâm cười, “Không thích thì để tôi tập bỏ.”
Hồi còn là phóng viên, tăng ca cả ngày, thời điểm Hướng Ngâm tâm phiền ý loạn, sẽ hút vài điếu để thư giãn.
Tiểu Triều vội vàng nói không cần, nhưng lại nghĩ, hút thuốc đối với thân thể không tốt, lại khuyên cô đổi phương pháp khác để thư giãn.
Đang nói, Phan Minh Kiệt đến gọi bọn họ lên xe. Tốp năm tốp ba kết bạn, cuối cùng chỉ có Hướng Ngâm không có chỗ ngồi.
Phan Minh Kiệt giương giọng nói: “Tiểu Hướng chờ đi xe Hạ chủ nhiệm đi, anh ấy lát nữa sẽ lại đây.”
Chỗ ngồi không đủ, bọn họ lại vội vã đi trước, Hướng Ngâm biết ý kiến của mình không có trọng lượng, liền cười gật đầu để cho bọn họ đi trước.
Tháng 11 ở Tuy Thành, Hướng Ngâm chỉ mặc trang phục như vừa ở phòng ghi hình, bên ngoài khoác một chiếc áo màu hồng cánh sen, phía dưới là tất chân màu da.
Rất mỏng, thậm chí còn không có lớp lót nhung.
Hơn 8 giờ tối, gió nhẹ pha chút lạnh, cô híp lại hai mắt, cánh môi đỏ bừng thở ra hơi nóng, bả vai đơn bạc bị đông lạnh đến không tự giác mà run rẩy.
Một cô gái như vậy đứng ở ven đường, ai nhìncũng đều đau lòng.
Hạ Tuân lái xe dừng trước mặt cô, không có mở cửa sổ xe xuống, mà là làm bộ mở cửa xe muốn giúp cô mwor cửa ghế phụ, Hướng Ngâm lại nhanh chóng kéo ghế sau ra ngồi.
“Hạ chủ nhiệm, trời thực lạnh, phiền toái ngài nhanh đi thôi.”
“Hướng Ngâm, tôi không phải tài xế của em.”
Người đàn ông đã nói như vậy, Hướng Ngâm cũng không có biện pháp, chỉ có thể căng da đầu xuống xe, ngồi lên ghế phụ.