Mỗi ngày Suzue đều trò chuyện cùng hai bé con trong bụng cậu.
Hai đứa bé có thể cảm nhận được nên đá chân. Cô rất vui vẻ
"Hai cháu yêu của Dì, sau này sinh ra Dì sẽ yêu thương con gấp trăm ngàn lần luôn "
"Haha nếu em muốn , còn không mau đi kiếm người yêu"
"Anh dâu này" cô chu môi
"Nói đúng đó, nếu để lâu quá lại không ai yêu bây giờ "
"Thế thì không cần nữa , có hai đứa cháu nhỏ này là được rồi"
Mỗi ngày anh đều xoa bóp lưng cho cậu. Thoa kem chống rạn cho bụng và gót chân.
"Vợ ơi, em có biết lúc mang bầu nhìn em quyến rũ lắm không?" Anh sờ sờ đùi cậu.
"Thế không mang bầu thì không đẹp à". Cậu nhướng mày hỏi
"Đâu có, vợ anh lúc nào cũng đẹp"
Hai người ôm nhau ngủ, tay anh xoa xoa bụng cậu mới ngủ được.
Nhưng mà khi mang thai cậu rất hay đi vệ sinh, mà lại sợ con không đủ nước ối. Tối trước khi ngủ anh đều chuẩn bị một bình nước để sẵn cho cậu.
2 giờ sáng, cậu chống hông đi vệ sinh, rồi quay lại uống nước.
5 giờ lại tiếp tục đi vệ sinh. Mang bầu thì hay thèm ngủ cậu ngủ đến tận 9 giờ mới dậy. Anh lúc nào cũng chuẩn bị trước đồ ăn cho cậu.
Có đêm hôm bị chuột rút
"Đau... chân đau...aaa" Cậu đẩy anh dậy. Anh vội vã bật dậy xoa bóp chân cho cậu. Đợi cậu ngủ rồi anh mới dám ngủ. Anh bây giờ mới biết được mang bầu lại khổ sở đến vậy.
Đúng ngày thì anh lại đưa cậu đi khám thai. Hai đứa nhỏ ngày một lớn, rất hiếu động, hay đạp bụng cậu.
"Ấy..đừng đạp nữa ba đau" cậu xoa xoa bụng hai đứa nhỏ mới chịu yên
"Hai đứa này chưa ra đời đã nghịch như thế"
"Trẻ con hiếu động thì tốt mà" Suzue chen vào.
Cũng đã 8 tháng rồi, cả nhà ngồi cùng nhau suy nghĩ lựa chọn tên cho hai đứa nhỏ. Sau một hồi suy nghĩ cũng chọn được. Bé trai tên là Aki mùa thu. Bé gái tên là Yuuki hoàng hôn.
Bụng cậu rất lớn nên đi đứng có chút khó khăn, lưng thường xuyên đau. Mỗi ngày anh đều phải mát xa lưng cho cậu. Cậu không mặc qυầи ɭóŧ chỉ mặc mỗi đầm bầu dài qua đầu gối cho thoải mái .Việc mà cậu ghét nhất khi mang thai chính là bị ép uống nước. Anh cứ ép cậu uống nước liên tục, cậu không khát mà uống rất no vẫn bị ép uống. Anh bảo uống như thế có lợi cho con.
Mỗi ngày đều vác cái bụng đi qua đi lại câu thật sự chán lắm luôn rồi.
"Chán quá à, không được đi làm cũng không được chạy nhảy tung bay" Cậu dựa lưng vào ghế Sofa banh hai chân ra ngồi.
"Vì con cố gắng thêm 1 tháng nữa là chúng ta có thể gặp mặt con rồi" Anh vuốt ve an ủi cậu.
"Ai nói 1 tháng. Mẹ em nói sau khi sinh xong phải ở cữ thêm 1 tháng. Tức là phải ở trong phòng liên tục không được ra ngoài đó. Lúc đó chắc chán chết mất"
" Có anh và con bên cạnh không chán đâu Vợ Yêu" Anh hôn lên má cậu một cái.
Đứa nhỏ đạp lên một cái, cậu mỉm cười vuốt cái bụng lớn.
"Căn phòng cho con anh đã chuẩn bị rất đầy đủ. 1 nam và 1 nữ sống chung 1 phòng nên Anh quyết định, sơn một nữa màu hồng, một nữa màu xanh cho đều"
"Đồ chơi phải thật sạch sẽ, còn quần áo cũng phải chuẩn bị sắp xếp cho đầy đủ đấy"
"Rồi rồi, anh chuẩn bị hết rồi đích thân anh chọn mà. Em yên tâm"
Bụng cậu khá lớn nên khi nằm ngủ, câu nằm nghiêng sang một bên thì anh phải xuống dưới đất nằm. Anh rất muốn ôm cậu nhưng vì mắc cái bụng nên không ôm được. Anh tủi thân lắm luôn, Haru biết chuyện đâu thể nào để anh buồn, cũng có vài tối cậu giúp anh thỏa mãn.
Anh đưa cậu đi khám thai. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh.
Cả nhà ai nấy đều tất bật chuẩn bị chào đón công chúa và hoàng tử.
Cậu được đưa đến bệnh viện trước 1 ngày. Anh và Suzue xách theo Đống đồ đi vào. Thật sự có chút khác lạ, từ một người suốt ngày mặc vest, giọng điệu lạnh lùng, hành động toàn vì tiền. Thế mà bây giờ mặc áo sơ mi quần tây, tay xách theo đồ sinh cho vợ.
Cậu nằm viện được hai ngày, hôm nay bụng cậu cứng hơn thường ngày, bụng có chút đau. Đến trưa thì vỡ ối. Cậu được đưa vào phòng sinh. Anh gọi điện cho Suzue và ba đến . Họ và anh cùng nhau ngồi đợi.
Trước kia anh từng nghe nói phụ nữ sinh con đều đặt một chân qua cửa tử, nam nhân sinh con còn hơn cả thế. Tính mạng toàn bộ đều đặt vào. Anh chắp tay cầu trời khấn Phật cho Haru. Anh xém chút đã mất cậu không thể để vụt thêm lần nữa. Đang ngồi đợi,1 y tá chạy ra, anh vội vã hỏi
"Vợ tôi sao rồi"
"Tôi cần lấy thêm máu cho cậu ấy, anh hãy ngồi đây đợi"
Anh sợ hãi, cậu mất máu cần thêm máu để truyền. Anh bất lực ngồi trước phòng sinh, vẻ mặt buồn bã.
Anh muốn chạy vào trong, đã 3 tiếng rồi cậu vẫn chưa xong. 3 tiếng đối với anh như vô hạn.