Tôi Không Phải Đồ Vật

Chương 19

Anh như kẻ tăng động ấy, cậu chỉ nói vu vơ anh liền làm ngay. Cậu muốn gì anh đều cho cậu cả. Chỉ là nhắc đến chuyện ấy ấy thì cậu lại rất phản kháng cương quyết không cho anh động vào. Mỗi ngày đều phải nhịn rất khó chịu. Cứ nữa đêm thì phải vào nhà vệ sinh, anh không dám động vào MB, 1 phần là vì anh sợ cậu giận, 1 phần là không thể cương nếu không nghĩ đến cậu.

"Anh xin em đấy, anh rất khó chịu"

"Im miệng, tinh trình thượng não à" cậu quay mặt

"Không chỉ là khó chịu thôi"

Cậu bỏ đi ngủ trước, chẳng đói hoài đến anh.

Cái cảm giác bị người yêu bỏ mặt thật sự rất buồn, lúc trước ngày nào cũng làm nhưng anh chưa từng nghĩ đến cậu.

Mọi chuyện cứ qua, sắp năm mới rồi cũng nên trang trí nhà cửa.

Anh và cậu ra ngoài mua đồ để trang trí.

"Em xem cái này được không?. Cái này thì sao, lấy luôn nhé. Cái này ổn chứ, em có thích không?"

Cầm hết món này đến món khác đưa cậu xem

"Tuỳ anh"

"Được, anh sẽ làm" Đẩy xe đi lấy một Đống đồ .

Cậu bỏ đi trước không để ý đến anh. Đến lúc nhận ra thì đã không thấy cậu nữa.

Anh lo lắng chạy đi kiếm, chạy ra xe vẫn không có, gọi điện cũng không bắt máy.

Lại nữa cậu lại bỏ đi không nói một lời. Bỗng nhận được 1 tin nhắn.

"Tôi đi rồi, anh về đi"

Anh đọc tin nhắn liền gấp rút chạy về nhà.

"Haru đã về chưa"

"Vẫn chưa thưa cậu" . Anh lái xe đi khắp nơi vẫn không có cậu. Lại nghĩ chắc là cậu đang đi mua đồ đâu đó tối sẽ về.

Anh ngồi đợi đến tối, đến khuya nhưng cậu vẫn chưa về.

"Em đâu rồi Haru"

Điện thoại anh reo lên là tên cậu. Anh vui mừng bắt máy

"Mày là người nhà nó, mau mau đem 10 tỷ đến khu XX/ZZ. Trước rạng sáng mai, nếu không người nhà mày sẽ về trời đấy, Đừng có mà báo cảnh sát, liệu hồn đấy"

Điện thoại tắt, anh lo lắng cho cậu bị bắt cóc. Chạy ra gara lấy xe.

"Anh đi đâu vậy"

"Haru bị bắt cóc rồi, anh phải cứu cậu ấy"

"Cho em theo với"

"Ưm" cô chạy vào cửa nhỏ dưới hầm ôm một Đống vũ khí bỏ vào sau xe.

Anh lái xe rất nhanh đi đến địa chỉ.

Có hai tên gác cổng mở cửa cho anh vào.

"Ô đây chẳng phải là cậu Kambe sao, nghe danh lâu như vậy mà chưa gặp" Tên trùm đang ngồi đó.

"Haru đâu"

"Tên nhóc đó không sao đâu, đang ở đằng kia" cậu bị trói tay chân, ngồi trong xó, anh muốn đi tới

"Ấy ấy, có tiền thì có người "

Anh nhìn về phía cậu, cậu liên tục lắc đầu .

Một đám người vây quanh anh , một tên kéo cậu ra ngoài, hai người đứng đối diện nhau, Ánh mắt cậu đầy sự lo lắng. Anh dò xét từ trên xuống dưới xem cậu có bị làm sao không.

"Đây là 10 tỷ" Anh giơ tấm thẻ lên

"1 tay giao hàng , 1 tay giao tiền"

Anh ném tấm thẻ qua.

Một tên đạp cậu qua chỗ anh. Anh chụp được cậu. Đám đó xông lên đánh. Anh vừa đánh vừa bảo vệ cậu.

"Suzue" cô nghe được tiếng anh gọi xách theo súng và pháp chạy vào. Cô quỳ một chân xuống nhắn vào bọn chúng mà bắn. Tấm bắn rất chuẩn chỉ trúng không trật. Hết đạn đành chuyển sang cái khác , Anh cố gắng tháo sợi dây giúp cậu, rồi quay ra đánh bọn chúng. Mấy tên kia cầm súng lên đều bị anh bẻ tay làm rớt súng. Nhưng có một tên giữ súng khác hắn nhắm vào cậu.

"Haru mau nằm xuống" Anh chạy đến đỡ cho cậu 2 phát đạn. Haru hét lên

"DAISUKE" Suzue phía sau bắn vào bọn chúng. Trên trùm bị cô bắt về đồn.

Haru lái xe đưa anh đến bệnh viện.

"Anh đừng ngủ, sắp đến rồi"

"Ừm"

Anh được đưa vào phòng cấp cứu , cậu ngoài này chỉ biết cầu mong. Cậu đã mất con không thể mất luôn cả anh.

1 giờ sáng, đèn phòng phẫu thuật tắt. Cậu vội chạy theo giường bệnh. Phòng VIP này đã được cậu đặt trước.

"Viên đạn đã được lấy ra, không bắn chúng chỗ hiểm, ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh"

"Dạ bác sĩ"

Trái tim cậu như có cái gì đó đâm vào rất đau. Cậu tự trách bản thân. Nước mắt cứ thế rơi. Cậu mệt mỏi ngồi bên giường anh ngủ.

Đến trưa cậu cảm nhận như có ai đó đang nhìn vào cậu.

"Anh làm phiền em ngủ sao"

"Không có, anh ổn hơn chưa? Có đau chỗ nào không"

"Anh ổn, nếu em mệt thì ngủ thêm nhé"

Cậu khóc nức nở ôm anh.

"Ư hức... nếu em không bỏ đi sẽ không bị bắt cóc, sẽ không làm anh bị thương...hức huhu"

"Em không sao là tốt rồi, đừng khóc nữa"

"Ừm, anh đợi chút em đi mua chút đồ ăn cho anh"

"Mua cho em luôn "

Cậu ra ngoài mua đồ sẵn gọi điện báo cho Suzue bảo là anh ổn rồi.

Khi quay trở lại thì ba của anh đã đến.

"Cực cho con rồi Haru"

"Không sao đâu ạ"

Daisuke được cậu đút ăn nên rất vui.

Tình cảm của hai người vượt bao thử thách vẫn trao cho nhau tình yêu thế sao lại không đến bên nhau.

"Hai đứa yêu nhau như vậy sao không đến với nhau luôn" Ông ngồi đó nhìn hai đứa

"Con không nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận con"

"Em... cũng yêu anh "

"Người ta cũng nói rồi, sao con còn chưa mở miệng"

"Anh mới là người nói câu đó. Anh yêu em Haru"

Cậu và anh ôm nhau rất hạnh phúc.

"Chừng nào kết hôn"

"Chưa nhanh thế đâu"

"Cũng có 1 đứa rồi còn chưa chịu kết hôn đợi khi nào. Ta nôn ẳm cháu"

" Khi nào con khỏi sẽ kết hôn ngay, ông mau chuẩn bị đi"

"Gọi 1 tiếng ba được không con trai "

"Anh gọi đi thì em mới dám gọi" Haru nài nỉ bên tai khiến anh cũng phải chiều

"Ba chuẩn bị đi"

"Được, con mau khỏe nhé"

Nói rồi ông đứng lên đi về. Cho họ không gian riêng.