Tôi Không Phải Đồ Vật

Chương 13

Mỗi người mang trong đầu mỗi suy nghĩ, suy nghĩ quá khác biệt. Người thì cho rằng tự đa tình không xứng . Người thì cho rằng người kia ghét mình. Nhưng trong cả hai đều mang một cảm giác gì đó rất khó lý giải. Khó lý giải là vì cả hai chưa trải qua cảm giác thích một người như thế nào, nên đôi khi lại cho đó là sự hiểu lầm.

Đã gần 3 tháng kể từ ngày cuối cùng của bản hợp đồng.

Haru vẫn đi làm như thế nhận những vụ án mới, bắt tội phạm. Cũng hay gọi điện cho mẹ hỏi thăm.

Nhưng vấn đề là dạo này cơ thể cậu bỗng nhiên khó chịu. Ăn uống không nổi, ham ngủ. Với một người hay thức thâu đêm như cậu lại đòi ngủ liên tục như thế. Hôm nay cũng thế.

" Á trễ giờ rồi, cái đồng hồ này bị hư rồi sao" Vội ngồi dậy thay đồ, quên cả ăn sáng lái xe đi ngay.

" HARU đây là lần thứ mấy cậu đi trễ rồi, nếu cậu có chuyện gì thì có thể xin nghĩ."

" Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ đi sớm"

" Tôi nghe câu này mòn cả tai rồi"

" Vâng" .

Ngồi vào ghế dựa lưng.

" Cậu dạo này có bị bệnh gì mà khó nói không?"

" Là sao" cậu gãi đầu khó hiểu.

Vị đồng nghiệp kia ghé vào nói

" Thì dạo đây cậu cứ bỏ bữa liên tục, chúng tôi nghĩ cậu thiếu tiền nên mua cho cậu đồ ăn nhưng khi cậu ăn thì lại nôn hết ra ngoài, có hôm lại ôm bụng bảo đau."

" Mà này cậu chẳng ăn bao nhiêu cả gương mặt cậu gầy đi hẳn thế mà bụng cậu lại to hơn lúc trước thế"

" Hả, tôi bị như thế sao. Bụng tôi, tôi cũng không rõ là bị sao nữa"

" Chưa hết, lần trước đi phá án, xe chạy gập ghềnh thế mà cậu vẫn tựa đầu ngủ ngon lành, Cậu dễ ngủ thật đấy. Nằm đâu cũng ngủ"

" Chắc là cơ thể tôi có vấn đề thật rồi"

" Mau đi khám để còn biết đường chữa trị nhá"

Cậu gật đầu. Daisuke bên kia nghe thấy tất cả. Anh lại cho rằng có phải lúc trước anh bắt cậu mang giang tắc nên để lại di chứng.

____________________

Qua hôm sau cậu đi khám, mới vào thì bác sĩ siêu âm xong bảo cậu qua khoa sản. Cậu khó hiểu nhưng cũng qua đó. Gặp chị bác sĩ nọ, chị nhìn cậu cười, sau đó để cậu nằm xuống siêu âm, rồi làm thêm mấy cái xét nghiệm. Sau cùng cô cầm tờ giấy đưa cậu, gương mặt cô rạng rỡ nói

" Chúc mừng cậu nhé"

" Hả? Sao lại chúc mừng tôi"

" Cậu mang thai rồi, 3 tháng rồi đấy"

" Làm sao có thể cơ chứ, tôi là nam là đàn ông sao có thể mang thai"

" Bộ cậu giận chồng mình hay sao mà phản ứng quá vậy. Để tôi nói nhé trong đây ghi triệu chứng gần đây của cậu, thông qua vài xét nghiệm nữa mới ra kết quả đấy, không sai bao giờ. Trước giờ tôi gặp qua vài trường hợp nam mang thai như cậu vậy đó. "

" Tôi...thế em bé trong bụng tôi sao?"

" Đúng đó, mau đi nói cho chồng cậu biết đi anh ta sẽ vui đến nhảy lên trời đấy. Còn đây là lịch khám cùng với cái thực đơn bổ dưỡng cho cậu, đưa cho chồng bảo anh ta mua cho cậu tẩm bổ"

" Tôi còn chưa xác định rõ tình cảm của mình với cậu ấy nữa nên không thể gọi là chồng" Cái thai này chính là vào đêm cuối cùng của hai người.

" Như thế khi có đứa bé này cậu và anh ta sẽ gắn kết với nhau hơn. Cậu cũng mau xác định tình cảm ấy, để sau này khi qua tháng thứ 4 của thai kì cậu cần phải quan hệ để nới rộng lỗ sinh, với lại đứa bé cũng cần có cha"

Cậu ngại ngùng khi nghe đến đó, lúc này nên xác định rõ

" Nói cậu biết nhá, mang thai một sinh linh nó kì diệu lắm đấy, sau 1,2 tháng nữa nó đã cảm nhận được cậu rồi, lúc đó cậu cũng có thể nghe tiếng tim đập của em bé."

Cậu cầm giấy đứng lên cảm ơn chị bác sĩ rồi ra về. Cậu vui vẻ xoa xoa bụng, nói thầm với đứa nhỏ.

Cậu đi đến cửa hàng mua thực phẩm và lon sữa bầu. Haru vừa về đến nhà lập tức vào bếp dựa theo thực đơn cho cậu nấu mấy món ăn. Mấy món này khó nuốt quá, cậu ăn không vào nhưng vì đứa bé cậu ráng ăn. Cảm giác lận lận ngay cổ khiến cậu muốn nôn, trong đầu lập tức nghĩ tới món sầu riêng. Haru nhanh chóng gọi sầu riêng giao đến nhà. Trong lúc chờ cậu pha một ly sữa. Lát sau sầu riêng giao tới anh shipper bịt khẩu trang 3 cái để tránh cái mùi, nhưng cậu lại thấy rất thơm. Trả tiền rồi quay vào ăn ngay. Ăn một cách ngon lành cảm giác khó chịu lúc nãy bay biến, uống thêm ly sữa cậu no căng bụng.

"àh~~ có con nên ba mới ăn kỹ như thế đấy" cậu theo lời dặn đi bộ xunh quanh hít thở không khí.

Cậu leo lên giường gối gác sau lưng ngồi , gọi điện cho mẹ

" Con trai, dạo này thế nào rồi, công việc vẫn tốt chứ, ăn uống có đầy đủ không" camera vừa bật bà đã hỏi liên tục

" Con rất tốt, mọi chuyện đều tốt, mẹ à"

" Sao thế, con có chuyện gì , nói cho mẹ nghe"

" Lúc trước con bảo không thể sinh ra đứa cháu ruột cho mẹ bế, nhưng bây giờ ...con...con đi khám sức khỏe"

" Con bị bệnh gì sao mau nói cho mẹ" Bà lo lắng hỏi

" Con không bị bệnh gì cả, mẹ phải bình tĩnh nghe con nói. Con mang thai rồi được 3 tháng rồi, lúc sáng con đi khám mới biết được"

" Con trai...con mang thai sao... là của cậu Kambe đúng không"

"Sao mẹ biết"

"Bởi vì con yêu cậu ấy"

" Nhưng con không dám nói cho anh ấy biết"

" Mẹ biết là con chưa khẳng định rõ ràng, nhưng dù gì cũng là cha nên cậu ấy có quyền được biết. Nghe mẹ không có đứa trẻ nào muốn sinh ra mà thiếu hụt một phần tình cảm, con hiểu điều đó mà. Lúc mẹ mang thai con ấy, mẹ cảm thấy rất tuyệt vời lắm, sau này con sẽ cảm nhận được"

" Con cảm ơn mẹ"

" Ừm, chăm sóc bản thân thật tốt, tạm biệt con"

" Tạm biệt mẹ" công cuộc chìm vào suy nghĩ bắt đầu.

Đến tối Haru lên giường ngủ ngoài cửa có tiếng bước chân cậu lo sợ là trộm. Phòng ngủ của cậu bị gõ cửa cậu là cảnh sát sao phải sợ. Mở cửa, một thân ảnh đen lao tới đè cậu lên giường. Cậu sợ hãi một tay ôm bụng bảo vệ tay còn lại cố gắng với tay bật đèn, Haru bât ngờ.

" Sao anh lại đến đây, anh vào đây kiểu gì" Daisuke đưa chìa khóa dự phòng ra .

" Đã lâu như vậy tôi nhớ phía dưới"

" Hả khoan"

Anh nhanh chóng lột đồ cậu. Cậu nhớ lời dặn của bác sĩ nhanh chóng phản khán.

" Cậu chống lại tôi"

" Không phải nhưng hiện tại không thể, tôi rất mệt"

" Cậu nói dối" Anh hôn khắp mặt cậu, đưa tay chạm vào hai hạt đậu cơ thể khi mang thai khá nhạy cảm cậu lập tức cong lưng. Vì thế để lộ rõ vòng bụng lớn. Anh đặt tay lên

" Cậu.....béo bụng sao"

" Không phải, nhưng hiện tại không thể, tôi thực sự rất mệt, lần khác được không" Đôi mắt cậu như muốn khóc. Anh chính là bị đôi mắt ấy làm cứng người đành buông tay. Thay vào đó anh và cậu hôn. Anh và cậu nhìn nhau, đôi mắt như thấu tâm can, cậu vội đẩy Anh đứng dậy nhặt quần áo đưa cậu rồi bỏ đi cậu mặc lại quần áo, lúc nãy bị làm cho sợ cậu vuốt ve bụng nhỏ.