Ôm cánh tay của Anh ngủ ngon giấc. Đến chiều cậu thức dậy, cảm nhận trong tay có gì đó cậu nhìn, là tay của Anh. Cậu nhìn lên Daisuke, anh đang ngủ , góc nghiêng thật đẹp trai a. Từ góc này có thể thấy được góc cạnh gương mặt,thật men a. Cậu mỉm cười nhìn anh, không biết cảm giác này là gì ?. Daisuke quay mặt lại Haru bất ngờ , dời tầm nhìn sang hướng khác
" Cậu đỡ hơn chưa?"
" Đỡ hơn rồi" Nói là đỡ nhưng gương mặt cậu thoáng chút hồng.
"Mẹ cậu được chuyển ra nước ngoài điều trị rồi!!"
" Cảm ơn anh" Haru vui vẻ quên luôn cả đau, mẹ cậu có thể sống tiếp rồi.
"Không cần cảm ơn, cần phục vụ tôi, mà này làʍ t̠ìиɦ với tôi rồi còn ngủ chung với tôi nữa có nên làm thêm không".Daisuke bá đạo tổng tài.
"Ưm tôi không cố ý ngủ cùng anh đâu..." đôi mắt rũ xuống .
Quản gia bưng thức ăn vào, nhưng cậu không ăn . Daisuke thì nghĩ cậu vì câu nói lúc nãy buồn nên không ăn
" Cậu Katou, món nào không vừa miệng thì cứ nói, tôi sẽ nấu món khác " .Bác Quản gia quan tâm
" Không phải , đồ ăn bác nấu rất ngon nhưng bụng cháu, khó chịu quá, cháu ăn không nổi" Haru ôm bụng, hai hàng lông mày nhiếu lại
" Để tôi gọi bác sĩ"
" Không cần gọi, tôi biết cậu ta như thế nào, bác cứ ra ngoài " Daisuke nói
"Vâng"
Haru ngạc nhiên ,hỏi Daisuke thì anh nói tới tối sẽ biết
" Mau ăn đi , tối mới có sức "
"Ừm" .Tay ôm bụng tay nắm muỗng.
_____________
Đến tối, Daisuke kéo cậu vào nhà tắm, thân thể Haru tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Daisuke cởi bỏ áo vest. Anh chuẩn bị một số thứ, sau đó xả nước, nắm một chân của cậu gác lên vai, phía dưới hậu huyệt có một cái móc kim loại, anh nắm lấy từ từ kéo ra.
"Đau...Aa...aha ah" Haru ôm chặt
" Đừng rên nữa, cậu mà rên rôi đè xuống làm ngay đấy"
Haru lấy tay bịt miệng. Daisuke kéo ra được một hạt chân châu đen to lớn dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ và máu, bên trong vẫn còn vài viên. Haru mặc dù đau nhưng không dám lên tiếng, đôi mắt nhòe đi.
Lấy ra hết kéo theo máu và tϊиɧ ɖϊ©h͙. Anh đeo bao vào hau ngón tay ,cho vào bên trong lấy hết ra. Sau đó rửa sạch sẽ bế cậu đặt vào bồn nước ấm.
" Tắm xong tôi sẽ thoa thuốc"
Mặc dù bị làm đến chảy cả máu, Có khi còn hóa thú đánh cậu không thương tiếc, nhưng Haru lại cảm thấy con người này thật ấm áp. Mái tóc thường ngày vuốt lên, hôm nay mái tóc rũ xuống, nước làm ước , nhìn rất đẹp trai, quyến rũ lắm luôn, Haru thích rồi.
Áo trắng bị nước nào ước nhìn thấy được bên trong, cơ bụng sáu múi, cánh tay cơ bắp săn chắc. Không chê vào đâu được, so với bản thân mình thì một trời một vực. Làʍ t̠ìиɦ cũng nhiều lần rồi nhưng chưa nhìn thấy, làm 7 lần thì hết 6 lần bịt mắt, lần còn lại là hôm qua khóc đến sưng cả mắt . Daisuke trực tiếp tắm luôn ngay tại đó. Sau đó mặc bộ đồ khác.
" Hôm nay có muốn làm không?" Anh ngồi bên thành bồn nhìn cậu
" Có thể nghĩ sao??"
" Có thể nhưng qua hôm sau phải bù lại" Bản chất không đổi
" Chắc thế, hiện tại tôi cần sức khỏe hơn" Có cần tiền đến mấy nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn.
" Được, Ngâm nhiêu đó đủ rồi, đi ra thôi, cậu đang bị bệnh nếu ngâm nước bệnh sẽ nặng hơn lúc đó lại bắt tôi nhịn"
" Ưm, tôi biết rồi" Haru chống tay định đứng lên, Daisuke liền vươn tay bế cậu lên. Haru bị hành động này làm cho tim thình thịch .
Đến giường, Anh thoa thuốc xung quanh.
"Bụng không còn đau nữa, có muốn ăn gì không?"
" Đúng là có hơi đói"
Lát sau người hầu bưng thức ăn vào. Tâm trạng Haru hiện tại rất vui rất thoải mái. Nhìn thấy đồ ăn ngon đôi mắt sáng rực, bắt đầu ăn uống no say. Daisuke chăm chú nhìn cậu ăn, dáng người nhỏ con nhưng ăn thì nhiều.
"Ăn nhiều đến vậy sao!!!" Chăm chú nhìn Haru ăn từ nãy đến giờ ăn bất chấp
" À tại sáng giờ bụng đau chẳng ăn được bao nhiêu, mà đồ ăn của bác quản gia nấu rất ngon, lần đầu được ăn đồ ngon như vậy đương nhiên là phải ăn cho thỏa" Haru vừa ăn vừa nói, tay không buông đũa. Còn một lý do nữa nhưng cậu không muốn nói, muốn giữ làm bí mật cho riêng mình. (Mấy bạn biết lý do đó là gì không??)
"Cảm ơn cậu đã khen"
" Lúc trước cậu ở đội 1 chẳng phải đãi ngộ rất tốt sao?, làm gì đến mấy món này lại nói là ăn lần đầu!!?"
" Đúng là thế ,nhưng tôi phải lo cho mẹ, lúc trước còn nuôi mấy con mèo hoang trong khu đó nữa, còn lại để dành dùng cho sau này"
" số tiền đó cậu dùng hết rồi à?" Daisuke suy nghĩ đãi ngộ không tồi, trừ đi mấy chi phí kia để dành cũng không ít.
" Thì sau khi tôi rời khỏi, mẹ tôi cũng lâm bệnh nên bao nhiêu tiền đổ vào cho bà ấy, nếu còn tôi cần gì đến tìm anh!" Nhắc đến mẹ tâm trạng cậu từ vui vẻ cũng chuyển sang buồn. Không ăn nữa, bác quản gia bưng thau nước và khăn lau cho cậu rửa.
" Anh giúp tôi với" Haru ăn no muốn đi cho đở bị đầy bụng
" Hở??" Sao lại quay sang cái giọng cáu gắt vậy.
" Ưʍ.. Tôi ăn no, tôi muốn đi bộ cho xuống cơm, nhưng hiện tại tôi không đi nổi, anh giúp tôi!!"
" Phiền phức, đứng lên, vịn vai tôi này" Miệng thì chê phiền nhưng hành động lại ân cần.
Haru vịn vào vai Daisuke đứng lên,Anh đột nhiên ôm ngang eo, cậu có chút bất ngờ nhưng cũng thích lắm, che giấu nụ cười của bản thân. Đi bộ vài bước, tay đặt lên bụng vuốt ve, Sau cùng thoải mái ợ một tiếng. Anh đỡ cậu về giường, sau đó bỏ đi. Cậu nhận ra rằng cho dù có làm bao nhiêu lần, có tốt thế nào đi nữa, thì đến cuối cùng Anh cũng bỏ đi, chỉ thấy được bóng lưng ấy. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy bản thân vui đến vậy. Vui vì sự ân cần của Daisuke sao?.