Ngày thứ ba
Vừa vào phòng Daisuke đi đến đưa cho anh một cái hộp . Dặn khi nào tắm xong thì mặc vào rồi đứng đợi trong nhà tắm.
Cậu làm theo tắm xong liền mở cái hộp cầm đồ lên mắt cậu muốn điên luôn . Là tất lưới và áo lưới .
"Này đồ gì kì lạ thế"
"Tôi vào đây" Thật là dâʍ đãиɠ . Gương mặt ửng hồng ngại ngùng. Làn da trắng mặc trên người bộ đồ lưới đen , làm khiêu gợi người khác .
"Không ngờ cậu mặc bộ đồ này lại có dáng vẻ da^ʍ mỹ như thế"
"Anh bắt tôi mặc còn gì"
Đưa cho cậu một lọ nhỏ bắt cậu ngửi , gương mặt trở nên ửng hồng , cả người nóng khó chịu.
Daisuke tiến tới nắm lấy tay Haru áp sát vào tường . Chân chèn vào chính giữa cạ cạ cậu bé của cậu. Anh phả từng hơi ấm vào tai của cậu. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất thời não bộ bị đình trệ.
Anh nắm lấy một chân của cậu gát lên người , cho tay xuống phía dưới . 1 ngón, 2 ngón,3 ngón.
"Ưm đừng dùng tay"
Daisuke nhoẻn một nụ cười . Thuốc có tác dụng rồi
"Nói xem nên dùng cái gì ?"
"Cái đó"
"Là cái gì"
"Là là dươиɠ ѵậŧ cắm vào phía sau"
"Thật ngoan"
Anh cố tình trêu đùa chỉ đưa phần đầu vào rồi rút ra
"Đừng như vậy khó chịu"
"Khó chịu chỗ nào ?"
"Phía dưới mau dùng dươиɠ ѵậŧ cắm vào , cắm thật mạnh rồi, tôi khó chịu" Haru nói trong trạng thái khát tình do thứ lúc nãy cậu ngửi.
"Được chiều cậu" Đâm thẳng một phát lúc cán vào trong
"Aaa....sâu quá"
"Bạch bạch.bạch bạch.bạch bạch"
"AH...Ưʍ...chậm....hah"
Làm trong tư thế này sẽ khiến cậu mỏi chân liền đổi , cậu dựa vào bồn tắm chổng mông lên đưa ra ngoài . Cái lỗ nhỏ bé chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang rỉ ra ngoài , anh hào hứng đẩy vào .
"Nhanh nhanh....A~~~~Ưm"
"Em thật khó chiều"
Đẩy đưa liên tục , âm thanh vang vọng trong nhà tắm. Hai người làm đến khi thuốc hết tác dụng. Anh chơi xong liền bỏ đi .Cậu mệt mỏi tẩy rửa cơ thể , dựa vào tường đi đến giường leo lên liền ngủ thẳng giấc. Đến sáng Daisuke đích thân mang thức ăn đến cho cậu.
"Cậu biết không, dáng vẻ của một cảnh sát đội 1 khi hít phải Thuốc kí©ɧ ɖụ© lại dâʍ đãиɠ như vậy"
"Anh im mồm, là do anh báo hại tôi hôm qua nói những điều xấu hổ như vậy"
" Hưʍ... tách chân ra tôi thoa thuốc "
Haru nghe lời tách chân để anh thoa thuốc. Tay hôm qua vịn vào bồn tắm nên giờ cũng mất sức để mà bưng thức ăn, anh đành đúc cậu ăn
"Cậu là người duy nhất từng làm với tôi còn lấy tiền của tôi mà còn được tôi chăm sóc như vậy đó "
"Giới nhà giàu các anh đều như vậy sao"
"Trước kia tôi chỉ chơi một đêm, mấy người đó vốn dĩ chỉ cần tiền của tôi ,mà tôi cần chỗ giải quyết nên làm luôn. Cậu là người duy nhất chơi với tôi 1 tháng "
"Nếu ai cũng như thế Hà cớ gì anh phải bắt tôi làm với anh, tôi có thể làm việc khác cũng được , anh đi tìm mấy người đó"
"Tôi muốn lấy lần đầu của cậu như thế có giá trị hơn mấy MB kia"
"Anh đúng là .....là bọn lắm tiền " câu nhất thời không biết nói sao luôn.
Daisuke lái xe đi làm, Haru nằm nghỉ ngơi đến chiều cũng lái xe đi, cậu đi đến bệnh viện, Bác sĩ có nói Thuốc của mẹ cậu không còn bao nhiêu tiền. Gương mặt thoáng chút buồn nhưng vì mẹ, vì mẹ vẫn còn yêu thương cậu, cậu cũng yêu mẹ.
Có vụ án mới về mấy tên trộm , sau khi nhận được hồ sơ liên quan cậu liền bắt tay vào làm. Đến mấy khu bỏ hoang Daisuke vung tiền bảo bọn chúng nói ra những thông tin. Thấy tiền là không còn thấy gì khác liền khai hết, mấy chuyện không cần thiết cũng nói luôn. Khứu giác nhạy bén của Daisuke liền ngửi ra mùi ma túy, bắt giải về đồn, Vụ án tăng thêm vụ án. Sau khi điều tra ma túy được lấy từ chỗ tên tội phạm trộm cắp cậu đang điều tra.
"Phải cố gắng thêm rồi ..." Haru uể oải vươn tay
Đến chiều ngày thứ 4 cậu lại dựa theo manh mối có được đến tóm gọn cả ổ. Nhưng tên tội phạm nhất quyết không theo cậu về đồn
" Cảnh sát ,tôi xin anh cho tôi ở lại đây nốt hôm nay, tôi phải cầm thức ăn về cho ba tôi. Tôi xin anh ba tôi đã nhịn đói cả ngày hôm nay rồi cho tôi về đi mai tôi sẽ đầu thú" Tội phạm quỳ xuống van xin.
Với một người không có cha từ nhỏ cậu rất muốn hiểu cảm giác có cha, cậu động lòng không muốn chia cách hai cha con. Daisuke không cho đi bắt giữ lại.
" Không được , chẳng có gì bảo đảm "
" Anh muốn chia cách cha con họ sao, để cho cậu ta về với cha mình hôm nay"
" Không, bắt cậu ta"
Tên tội phạm van xin
" Anh cũng có cha mà anh cũng nên hiểu chứ. Cha tôi cần tôi, tôi đưa thức ăn cho ông ấy, ở bên ông ấy hết tối nay , tôi đưa ông ấy vào viện dưỡng lão, tôi xin anh hãy để tôi báo hiếu ông ấy"
" Nếu cậu báo hiếu cậu đã không cần làm việc xấu, tôi có ba như không có, không phải người cha nào cũng thế, tôi không thèm nhận cha " Daisuke hướng mắt cười đểu.
" Anh im miệng, anh có cha thì hay rồi, tôi còn không biết được cha tôi là người thế nào, Cha tôi mất rồi, Tại sao anh lại không hiểu cha mình , chẳng có người cha nào không yêu thương con mình cả" nỗi mất mát trong lòng không thể nào chữa khỏi. Nước mắt cứ thế thay nhau rơi. Daisuke nhất thời không nói được, để cho tên đó đi.
Tối đó Haru bị làm không thương tiếc, bị Daisuke tát vì dám to tiếng nói về ba , Chẳng biết vì sao Daisuke lại ghét người khác nhắc đến ba như thế. Haru đương nhiên là bị làm đến ngất đi , nhưng vì đau mà tỉnh lại tiếp tục hành hạ cậu. Trong thân tâm cậu bây giờ chỉ muốn có cảm giác được ba yêu thương.