Tôi Không Phải Đồ Vật

Chương 2

Tối đó cậu lái xe đến biệt thự , vừa bước xuống xe đã có người tiếp đón

"Cậu Katou mời cậu đi theo tôi , cậu chủ đang chờ cậu trên phòng "

Vị quản gia già đưa cậu đến phòng trên tầng .

"Mời cậu vào " Ông mở cửa cúi đầu

"Cảm ơn"

Daisuke ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên bàn .

"Tôi cứ nghĩ là cậu không đến chứ "

"Đây là phòng ngủ sao?, còn to gấp mấy lần căn nhà của tôi ấy " Haru ngước nhìn xung quanh.

"lại đây đọc kĩ bản kí kết rồi kí vào "

Cậu đi đến lấy tờ giấy đọc kĩ . Cũng chỉ là mấy cái phải phục tùng , không được than vãn,... Thời hạn làm việc là 1 tháng.

"Phái kí sao! "

"Như thế mới đảm bảo anh không ôm tiền bỏ chạy"

"Tôi không phải loại người đó " cậu kí vào từ giấy.

"Đừng lòng vòng đi tắm cho sạch sẽ"

"Phải tắm sao! "

"Tôi thích mọi thứ hoàn hảo"

Anh chỉ phòng tắm cho cậu rồi bỏ mặc cậu tự xử. Tắm xong xuôi mới nhận ra mình không có đồ

"Này ,này Kambe , tôi không có đồ thay"

"Khỏi cần cứ để thế mà ra đi"

"Không được "

"Mau ra đây " 10 phút sau Haru vẫn chưa bước ra Anh đi đến mở cửa . Haru ngồi trong bồn tắm .

"Tôi không thể để trần mà ra được"

"Cậu chấp nhận đến đây thì là muốn lấy tiền của tôi ,mà muốn có tiền của tôi thì phải phục vụ và nghe lời tôi. Anh còn sợ người khác thấy sao ,mau ra đây" Anh lôi kéo Haru ra khỏi bồn tắm trực tiếp kéo cậu lên giường .

"Từ từ đã tôi chưa sẵn sàng "

"Ở đây không tới lượt cậu lên tiếng" Daisuke nhấn người cậu xuống giường

"Này này bộ đám nhà giàu mấy người đều chơi thế này à"

"Không hẳn"

"Sao A" Anh gấp gáp không cho cậu nói hết câu. Lột bộ vest trên người xuống bề ngoài trồng bình thường nhưng khi cởi đồ thì khác hẳn .

"Khoan đã đây là lần đầu của tôi " Haru lúng túng

"Anh sợ sao"

"Phải "

"Tôi có cách " Anh lật người cậu lại dùng cà vạt quấn mắt cậu lại sau đó buộc chặt hai tay cột lên giường . Hai chân bị bắt quỳ gối.

"sao tối như thế tôi không thấy gì cả " Haru sợ hãi quay sang nói

"anh đừng nhiều lời " lấy ít gel bôi trơn thoa đều rồi cho một ngón , hai ngón, từ từ khếch trương. Chờ đợi đến giây phút này rồi không thể dừng lại trực tiếp cắm vào

"AAAAA, đau" hai tay nắm chặt cà vạt

"Chặt thật " đợi cậu thích nghi một chút liền luân động.

"đau... Dừng lại... Aaaa"

"đừng nói thừa rên cho tốt" thúc mạnh hơn

"Ahah .. Sâu quá... Ư ư... AAAAA" Haru bật khóc

"khóc cái gì mà khóc Arg"

"Trướng quá Aaa....ưm ah.."

Đẩy nhanh từng hồi , Daisuke thích thú hưng phấn còn Haru thì đau , tay run run nắm chặt cà vạt , hai chân bắt đầu tê quỳ không nổi. Anh nắm lấy cậu bé của cậu vuốt ve lên xuống cậu bắn lên tay. Anh nắm lấy hông cậu đưa đẩy liên tục đỏ cả hông. Anh ra bên trong cậu nghĩ đã xong nhưng không anh lại cứng lên

"sao anh dai vậy , tôi mỏi quá không quỳ nổi "

"Đổi tư thế" tháo cà vạt trên đầu giường, để cậu nằm xuống hai chân gác lên vai. Mắt vẫn bịt kín tay vẫn bị trói.

"Tư thế này được rồi chứ, giờ làm thôi"

"Khoan" Cứ thế luân động liên tục

Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch

"aaaaaaaa....... Chậm..... Ư ư"

Sau nữa tiếng đột nhiên Daisuke cuối xuống , đưa mặt vào hỏm cổ cắn

"đừng cắn Ư" .

Cứ thế làm liên tiếp nhiều hiệp. Đến hiệp thứ 6 ,chỉ mới cho vài đẩy vài cái Haru ngất đi. Anh rút ra kéo theo không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ và máu. Với tay tháo cà vạt , cậu khóc rất nhiều nên mảng cà vạt bị ướt, còn hai cổ tay ửng đỏ. Daisuke lấy cái mền phủ qua người cậu, khoác hờ chiếc áo rộng, đi ra ngoài.

"Tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi " Vị quản gia hiểu ý anh , chuẩn bị từ trước.

"Người này đợi đến khi nào cậu ấy tỉnh thì gọi cho tôi , hiện tại cứ để như thế"

"Vâng tôi hiểu rồi "

Suzue đứng trên phòng nhìn xuống lắc đầu thầm nói

"Anh Katou anh cực rồi"

Tờ mờ sáng Haru gặp ác mộng

"Con trai , là mẹ có lỗi với con, để con chịu khổ" một người phụ nữ trung niên đang quỳ gối .

"Mẹ à là con không đủ tốt để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, mẹ đừng quỳ nữa "

Cậu chạy đến bên mẹ vừa đi vừa khóc

"Mẹ chẳng sống được bao lâu nữa , con hãy cố gắng sống tốt, mẹ yêu con" bà bật khóc . Haru cố gắng chạy nhanh nhưng mãi vẫn không thể với tới, cậu bật khóc như đứa trẻ

"Mẹ, mẹ, mẹ đừng bỏ con. MẸ!! "Cậu thức giấc , mắt ươn ướt , cậu cố gắng ngồi dậy nhưng phía dưới đau quá .

"Aa đau" cậu bàng hoàng nếu đau thì chuyện tối qua là thật. Cậu vén chăn lên nhìn phía dưới. Máu và tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn còn chảy dài trên đùi, cậu bất lực

Quản gia nghe tiếng biết cậu đã tỉnh đến gọi Daisuke . Anh ăn mặc chỉnh tề đi vào

"Tỉnh rồi sao? "

"Anh.. "

"Mau đi tẩy rửa đi "

Haru cố gắng đứng lên, hai chân mất thăng bằng ngả xuống

"Đau quá tôi đi không nổi "

"Vịn vào tường ấy" Daisuke nhếch mép thản nhiên nói. Haru nhịn đau lết thân đau nhứt vào phòng tắm . Xả nước rất lớn. Đưa tay xuống dưới lấy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙. Đυ.ng đến vết thương khiến cậu không kìm nổi tiếng la

Đứng nhìn vào gương cậu nhìn vào cổ đầy vết đỏ. Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà ôm mặt khóc. Cơ thể cậu chính vì tiền , thứ mà cậu ghét nhất , lại không còn trong trắng nữa. Khắp người đầy vết đỏ, không còn chỗ nào là sạch sẽ nữa, hiện tại cậu rất mệt, rất khó chịu nhưng vì mẹ, cậu nhịn . Daisuke đứng ngoài nãy giờ quát lên

"Mau ra ngoài " . Haru run rẩy bước ra ngoài.

Giường đã được thay sạch sẽ, cậu ngồi không được đành nằm xuống luôn.

"Tách hai chân ra"

"Tối mới làm mà " Haru sợ hãi

"Đừng nói nhiều tách hai chân ra"

Haru cắn môi . Anh đột nhiên nắm lấy một chân gác lên vai. Cậu nhắm mắt

Đột nhiên cảm thấy có gì đó lành lạnh , cậu mở mắt nhìn. Là anh đang bôi thuốc cho cậu.

"Thoa thuốc này sẽ giảm đau đấy , mà cũng đừng có khóc nữa mắt cậu xưng hết cả lên rồi"

"Ừm, cảm ơn"

"Ơn nghĩa gì chứ, cậu ngất nữa thì bắt tôi nhịn à"

"Anh đưa mẹ tôi đi điều trị chưa? "

"Tôi không phải kẻ ngốc, thời hạn là một tháng chứ không phải một đêm, làm tôi hài lòng thêm nữa thì tôi sẽ đưa mẹ cậu đi điều trị thôi"

"Như thế không kịp đâu , tiền tôi gửi chỉ đủ một hai ngày" Haru lo sợ

"Thế muốn mau có tiền thì hầu hạ tôi cho tốt, thể hiện dâʍ đãиɠ "

"Tôi... "

"Xong rồi đấy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi làm "

"Tôi cũng muốn đi làm "

"Anh đi nổi thì tôi cho anh đi"

Haru im lặng không nói nữa buồn bã cuối mặt , mệt mỏi nằm xuống giường ngủ một giấc đến trưa.