Ông Chủ Muốn Theo Đuổi Bạn Cùng Phòng Của Tôi Thì Phải Làm Sao?

Chương 10-2

Edit: J.F

Một đêm ngủ trong mệt mỏi.

Tôi nằm mơ cả đêm, mơ thấy ông chủ ngồi trên ngực tôi, ép tôi thở không nổi.

Nửa đêm tôi tỉnh lại một lần mới phát hiện cánh tay của Ninh Diệc Hành vòng lấy người tôi, trán kề sát vào cổ tôi, ôm tôi cực kỳ gắt gao.

Mi mi cuộn tròn ở bên tai tôi, phát ra tiếng ngáy không hề đáng yêu như khuôn mặt nó, tiếng ngáy đinh tai nhức óc như của một ông chú trung niên.

Vốn dĩ eo tôi đã đau, còn bị một người một mèo chen vào bên trong, đến giờ thì không thể động đậy.

Đến lúc tôi tỉnh lại lần nữa, Ninh Diệc Hành và Mi mi đã không còn bên cạnh.

Mùi cháo thơm phức sắp tràn ngập cả phòng tôi làm bụng tôi thì thầm kêu lên.

Lý Tiêu Minh thật đúng là một người đàn ông đảm đang, nấu ăn ngon, cách ngày cũng không trùng món.

Từ khi thuê chung phòng với cậu ta, tôi chỉ cần mua đồ ăn và rửa chén, vấn đề nấu như thế nào không cần tôi phải quan tâm.

Tôi ngáp một cái, khập khiễng mà đi súc miệng, còn chưa đi đến cửa phòng bếp đã nghe được tiếng nói của Lý Tiêu Minh.

Bởi vì còn cách một đoạn nên tôi không thể nghe rõ cậu ta đang nói gì, nhưng chuông cảnh báo trong lòng đã vang lên.

Ninh Diệc Hành không ở trong phòng ngủ của tôi, cũng không ở trong phòng khách và phòng vệ sinh, vậy chỉ có thể ở phòng bếp.

...Hai người đàn ông độc thân, ở chung một phòng, trò chuyện với nhau thật vui……

Thật tốt, tôi biết lúc này tôi nên phóng khoáng mà rời đi, lưu lại không gian riêng tư cho hai người họ, nhưng tôi lại không thể kìm được lòng hiếu kỳ đang nổi lên.

Vừa lúc cửa phòng bếp không được đóng kín, lộ ra một khe hở nhỏ hẹp.

Tôi gian nan mà cong lưng với biên độ nhỏ, đợi một chút để thích ứng với cơn đau từ cơ bắp ở phần eo do vặn vẹo, rồi mới dán mặt lên cạnh cửa.

Tôi thấy sườn mặt của Lý Tiêu Minh, và Ninh Diệc Hành đứng đưa lưng về phía tôi.

Lúc tôi đến gần thì hai người không còn nói chuyện, khoảng cách giữa hai người vừa phải, cũng không biết đang làm gì.

Lòng tôi sốt ruột thay bọn họ.

Lý Tiêu Minh đột nhiên đến gần Ninh Diệc Hành, hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trong tầm mắt tôi thì hai người gần như đang dựa sát vào nhau.

Thiếu chút nữa tôi đã quên phải thở như thế nào, ngơ ngác mà nhìn hình ảnh trong phòng bếp, khϊếp sợ đến miệng cũng không khép lại được.

Mẹ ơi! Như vậy xem ra, công tác trợ công* của tôi vẫn có hiệu quả sao?

* Ý chỉ người làm mai cho một đôi nam × nam

Phán đoán của tôi không sai, hai người bọn họ quả nhiên sẽ thành đôi!

Tôi cảm thấy mỹ mãn với phán đoán của mình, cảm thấy ở đây không nên có sự tồn tại của bản thân, chuẩn bị về phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, cho bọn họ có đủ thời gian để giao lưu với nhau.

Nhưng không biết vì sao, trong nội tâm tôi lại có chút mất mát không thể hiểu được

.... nhất định là do Ninh Diệc Hành cướp đi người bạn vẫn luôn bên cạnh tôi, làm tôi có chút hụt hẫng.

Haizz, mặc dù tính tình của Ninh Diệc Hành có hơi kì lạ, nhưng bản chất thì cũng không tệ lắm.

Tôi bỏ qua chút khó chịu trong lòng, thẳng lưng lên...

Mẹ nó!

Không thẳng lưng được!!!

Có lẽ tôi đã đánh giá cao bản thân rồi, mới vừa bị trật eo đã duy trì tư thế khom lưng trong thời gian dài, bây giờ thì không thể hoạt động như bình thường nữa.

Tại sao thân thể tôi lại có vấn đề trong thời khắc mấu chốt này chứ?

Tôi khóc không ra nước mắt, sợ bị hai người bên trong phát hiện, đành phải dùng tay chống trên vách tường bên cạnh, muốn mượn lực để chống thân thể lên.

Tôi có hơi sốt ruột, nghĩ thầm cong lưng đi từ từ về phòng cũng được.

Vừa nhấc chân lên, tôi mới nhớ ra bắp đùi bị căng cơ, chân đứng trụ bị lảo đảo vì cơn đau bất ngờ truyền đến, thân thể theo đó mà nghiêng về phía cửa phòng bếp.

Trước khi ngã xuống, theo bản năng tôi nắm chặt khung cửa ở bên cạnh, cũng may là giữ được thăng bằng, không có ngã xuống đất.

Cửa phòng bếp bị bả vai tôi đập vào rất mạnh, "đùng" một tiếng văng ra.

Hai người bên trong lập tức bị giật mình, hoảng hốt mà nhìn về phía tôi.

Tôi còn ôm khung cửa, đứng không nhúc nhích.

Cửa phòng bếp quơ qua quơ lại theo lực quán tính, từng tiếng kẽo kẹt vang lên.

Thoạt nhìn chất lượng của cái cửa này không tốt lắm, suy nghĩ của tôi chợt đi lệch hướng, có khi nào đập vào lần nữa là hư luôn không?

Không đúng!

Mẹ nó, lúc này tôi lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy?

Không hổ là ông chủ của tôi, cho dù bị người ta phát hiện gian tình, bộ dáng của anh ta vẫn cực kỳ bình tĩnh.

Anh ta trầm mặt nhìn về phía tôi, nói:

"Trình Hoài Túc, eo cậu bớt đau chưa?"

Ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút kì lạ, nhưng chuyện này không quan trọng, bây giờ không phải là lúc bàn về vấn đề này.

"Ây da, ông chủ, hai người tiếp tục nói chuyện đi."

Tôi cười xấu hổ:

"Tôi chỉ vô tình đi ngang qua, không nghe được gì hết."

Đây là sự thật, tôi nhìn lén hồi lâu mà không nghe được cái gì, còn bị người phát hiện.

“Tôi không quấy rầy hai người, tôi đi đây."