Ông Chủ Muốn Theo Đuổi Bạn Cùng Phòng Của Tôi Thì Phải Làm Sao?

Chương 9-2

Edit: J.F

Những ngón tay mang theo hơi nước vòng tới vòng lui trên mặt tôi....

Bởi vì thật sự rất nhột, theo bản năng tôi liền bắt lấy những ngón tay đó, mở mắt.

Tôi mơ mơ màng màng nhìn lên trên từ những ngón tay tôi bắt được, thấy Ninh Diệc Hành đang mặc áo ngủ của tôi.

Từ nhỏ đến lớn, tôi sợ nhất là bị cào ngứa, ông chủ, sao anh lại thừa lúc tôi ngủ mà cào ngứa tôi chứ?

Mặt Ninh Diệc Hành không có biểu tình, nhìn tôi hỏi:

"Cậu có thể buông tay tôi ra không?"

Lúc này, tôi mới ý thức được tay tôi dùng sức hơi mạnh, tôi nhanh chóng buông lỏng ra.

Nếu như tôi không ngủ đến mơ hồ, EQ nhất định sẽ rất cao mà đùa giỡn một chút cho qua chuyện.

Nhưng bây giờ đầu óc tôi không quá tỉnh táo nên đã ngây ngốc hỏi ra suy nghĩ trong lòng:

"Ông chủ, sao anh lại cào ngứa tôi?"

Ninh Diệc Hành:……

“À…… Trình Hoài Túc."

Hiển nhiên, Ninh Diệc Hành đã bị tôi chỉnh cho hết chỗ nói:

“Cậu đúng là quá ngu ngốc!"

Cào ngứa thì đã cào rồi, sao còn công kích người ta? Ninh Diệc Hành, anh mới là người không hiểu đạo lý.

Anh ta mắng tôi nhưng tôi không dám cãi lại, chỉ có thể chịu khuất nhục, trầm mặc không nói.

Có lẽ Ninh Diệc Hành đã tự biết bản thân đuối lý, dừng một chút mới nói:

"Lúc nãy, tôi không có cào ngứa cậu, tôi chỉ...bởi vì....bởi vì...cậu...trong mắt cậu có ghèn."

Tôi lập tức gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết.

Thế nhưng Ninh Diệc Hành vẫn không hài lòng với thái độ của tôi, cường điệu nói:

“Thật sự có đó, tin tôi đi.”

Tôi gật đầu với biên độ lớn hơn, trong lòng nghĩ: không sao ông chủ, tôi thật sự tin anh.

Ninh Diệc Hành thấy tôi không nói lời nào, đột nhiên nghiêm mặt, nói:

“Trình Hoài Túc, cậu không tin tôi?”

Cái người này lạ ghê? Sao tự nhiên lại tức giận?

Tôi hận bản thân không thể gật đầu 800 cái, cằm đập vỡ ván giường để biểu lộ sự thành tâm, tôi nói:

"Ông chủ, tôi tin, tôi tin, tôi thật sự tin anh."

Bộ dáng của Ninh Diệc Hành vẫn không vui, mà tôi lại không biết anh ta bực bội cái gì.

Áo ngủ của tôi đúng là quá nhỏ so với dáng người của Ninh Diệc Hành, anh ta không thể cài nút thắt được.

Ninh Diệc Hành mặc áo ngủ cứ như mặc áo choàng, thân dưới lộ ra một nửa cẳng chân, anh ta nổi giận đùng đùng ngồi ở mép giường, hung hăng mà nhìn chằm chằm tôi.

Lúc này, tôi bắt đầu đau lòng cho bộ áo ngủ của tôi trong thầm lặng, sợ động tác của anh ta quá mạnh làm rách áo ngủ.

Ninh Diệc Hành nhìn chằm chằm tôi một hồi, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nói:

“Cậu biết tôi là "gay" phải không?”

Tôi đã bắt đầu giúp anh tìm bạn trai từ lâu, sao lại không biết được?

Tôi kiên định gật gật đầu.

“Thôi được rồi!"

Ninh Diệc Hành buồn bực mà gục đầu xuống, lẩm bẩm một câu:

"Mèo của cậu đâu? Tên là Mi mi đúng không?"

Mi mi nằm phía bên kia giường nhảy dựng lên, nhảy lên ngực tôi, một cú nhảy suýt chút làm linh hồn nhỏ bé của tôi bật ra khỏi thân thể.

Sau đó, nó chạy bước nhỏ đến bên cạnh Ninh Diệc Hành, nũng nịu kêu vài tiếng.

Ninh Diệc Hành cũng rất thích Mi mi, dịu dàng vuốt ve sau cổ nó.

Đáng giận ghê, tôi đã nhìn rõ bộ mặt của một người một mèo kia!!

Tuy rằng không khí không phù hợp lắm, nhưng có vài sự thật cần phải đối mặt, ví dụ như vấn đề chỗ ngủ của Ninh Diệc Hành vào đêm nay.

Tôi nhìn nhìn phòng ngủ nhỏ của tôi, nói:

"Ông chủ, tối nay tôi ngủ dưới đất, anh ngủ trên giường của tôi, được không?"

Ninh Diệc Hành còn đang giận dỗi, cười lạnh một tiếng, hỏi:

"Eo của cậu như vậy mà còn muốn ngủ trên sàn nhà?"

Nói vậy cũng đúng, nhưng tôi cũng không thể để ông chủ ngủ trên sàn nhà được!

Giường của tôi tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người ngủ, tôi ngủ chen chúc một chút cũng không có vấn đề gì.

Nhưng nào có ai chiêu đãi khách mà để chủ và khách ngủ chen chúc với nhau đâu? Tôi chỉ sợ Ninh Diệc Hành cảm thấy khó chịu.

Tôi cân nhắc một lúc mới nói:

"Vậy...tôi ngủ chung với Lý Tiêu Minh đi, đêm nay anh ngủ ở phòng tôi, để anh khỏi phải...."

Tôi còn chưa kịp nói ra hai chữ "chen chúc", mặt Ninh Diệc Hành đã đen thui mà chen ngang:

“Trình Hoài Túc, cậu mà nói đến Lý Tiêu Minh nữa, tôi liền……”

Liền thế nào anh ta không nói ra, chỉ nghe đèn tắt "bụp" một tiếng, anh ta đã leo thẳng lên giường của tôi, để mèo nhỏ nằm giữa hai người.

“Ngủ."

Ninh Diệc Hành nói một cách dứt khoát:

" Cậu im đi, không được nói tiếng nào!"

Sao ông chủ lại tức giận nữa rồi? Tâm không cam, tình không nguyện nhưng tôi vẫn phải ngậm miệng lại.

...Tức chết tôi rồi! Ngày nào đó tôi sẽ từ chức.

Mẹ nó!!

Đấu tranh tư tưởng không đến một giây, tôi đã khuất phục.

Thôi kệ!!

Làm người, chẳng phải là cần ăn cơm để sống sao?

Tác giả có chuyện nói:

Nhân khí của ai đó đã xuống cấp, tôi không nói là ai đâu!