Ông Chủ Muốn Theo Đuổi Bạn Cùng Phòng Của Tôi Thì Phải Làm Sao?

Chương 7-2

Edit: J.F

Một đôi chân mang giày da mới tinh nhảy lên sân khấu, ở độ cao của tôi thì chỉ có thể nhìn thấy chân của người đứng trên sân khấu, đôi chân dài đó tiến đến, khom lưng ôm lấy phần thân dưới nách tôi.

Tôi vẫn duy trì tư thế giạng chân, đôi tay người kia kẹp dưới nách tôi rồi kéo tôi lên, trong nháy mắt đó, tôi có cảm giác xương sống chính là cái móc, lắc lư mà treo lấy nửa người dưới của tôi, chỉ cần người kia lắc lư mạnh hơn một chút thì da thịt sẽ rời khỏi xương cốt, cả người tôi cũng bị chia thành hai nửa.

Tôi bị đau đến không còn tỉnh táo:

"Cứu mạng!! Mông của tôi không có cảm giác!!...Mất cái mông rồi!!"

Bởi vì bị trật eo nên tôi không thể khom lưng, không thể nhìn thấy nửa người dưới của mình, tôi cho rằng cả người tôi thật sự bị chia thành hai nửa, đầy miệng toàn là "mông" và "chân".

Càng không nhìn thấy, tôi lại càng sợ hãi, cố chấp cho rằng đã bị gãy eo, vì tôi không ngừng giãy giụa nên người ôm tôi mới gầm nhẹ một câu:

“Trình Hoài Túc! Mông cậu không có bị mất, chân cũng còn đây!"

Tôi bị người kia rống làm giật mình, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.

Lúc này tôi mới biết được người ôm tôi chính là Ninh Diệc Hành, sắc mặt của anh ta khá là khẩn trương, thấy tôi không còn lộn xộn thì lập tức khiêng tôi lên vai, xoay người đi ra ngoài.

Đầu của tôi treo ngược trên lưng Ninh Diệc Hành, hai tay vô lực mà nắm vạt áo của anh ta, cảm thấy nửa người dưới treo lủng lẳng trên "cái móc" theo động tác của anh ta mà hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của nửa người trên.

Lúc này, tôi cũng không còn cảm giác đau nữa.

Ninh Diệc Hành thấy tôi bị thương thì rất sốt ruột, một tay anh ta giữ lấy mông tôi, tay kia sờ sờ trong túi lấy ra một cái thẻ, tùy tiện ném lên bàn:

"Bữa tiệc vẫn tiếp tục, bây giờ tôi ra ngoài chắc cũng không kịp trở về."

Ninh Diệc Hành bình tĩnh nói:

"Để bồi thường, dùng thẻ của tôi mời mọi người ăn cơm."

Động tác ném thẻ của Ninh Diệc Hành thật sự rất soái, nửa người trên của tôi dán trên lưng anh ta, bị khí tức của người giàu có hun đến hai tay nhũn ra.

Bởi vì nửa người dưới đã mất đi tri giác, tôi chỉ có thể miễn cưỡng dùng nửa người trên mà biểu đạt sự kính nể đối với ông chủ.

Cho dù ông chủ không nhìn thấy nhưng tôi vẫn nỗ lực mà giơ ngón tay cái lên với không khí.

Ngoại trừ người nhà của tôi, từ trước đến nay, chưa có ai xem trọng tôi như vậy, tôi biết đối với một người như Ninh Diệc Hành thì khoản này cũng không đáng bao nhiêu nhưng thiện ý mà anh ta biểu hiện vẫn làm trái tim tôi đập dồn dập.

...Làm vậy sẽ giúp hình tượng một người đàn ông biết chịu trách nhiệm của Ninh Diệc Hành thể hiện rõ ràng hơn trong mắt Lý Tiêu Minh, tôi nghiêm túc nghĩ.

Tôi cảm giác có hơi khó thở, nhất định là do eo tôi quá đau, cơn đau đã bắt đầu lan sang các bộ phận khác.

Có lẽ tôi đã hiểu lầm Ninh Diệc Hành, tôi không nên vì bộ mặt âm trầm suốt ngày của anh ta mà kết luận rằng anh ta là một người khó ở, có thể anh ta chỉ là một người tốt đơn thuần mà thôi.

Trừ việc này ra, không thể không khen thể lực của Ninh Diệc Hành quá tốt, anh ta không hề thở gấp khi khiêng tôi đi xuống cầu thang.

Trước đó đã có người gọi xe cứu thương, anh ta khiêng tôi đi thẳng đến chỗ cáng cứu thương và đặt tôi nằm lên.

Sau đó, anh ta lại theo xe cứu thương cùng tôi, trên đường xe chạy đến bệnh viện, đôi tay anh ta luôn nắm chặt lấy tay trái tôi.

Lòng bàn tay anh ta nóng bỏng ấp nóng những ngón tay lạnh lẽo của tôi.

"Sao rồi? Cậu có ổn không?"

Sự lo lắng của Ninh Diệc Hành có vẻ không phải giả tạo, nói cũng nhiều hơn bình thường:

"Cậu đừng ngủ, nói với tôi điều gì đó đi."

....Ông chủ, tôi chỉ bị trật eo, không phải sắp chết.

Dù trên tinh thần hay thân thể thì tôi cảm thấy bản thân thật sự rất cứng cáp, lúc mới xảy ra sự cố thì có hơi hoảng sợ một chút, sau đó thì có bị đau thế nào cũng không rơi một giọt nước mắt.

Ánh mắt của Ninh Diệc Hành nhìn tôi như thể tôi sắp phải rời khỏi nhân thế này.

Tôi cũng không còn sức mà nói chuyện, vốn định thuận miệng qua loa vài câu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh ta, lời nói vừa lên đến miệng lại nuốt trở về:

"Ông chủ", cổ họng tôi phát ra một tiếng rên:

"Eo tôi đau quá."

Vừa dứt lời thì tôi đã hối hận, lời tôi nói giống như đang làm nũng với anh ta.

Ây da!! Tôi cũng không muốn vậy đâu, quả nhiên là khi mềm lòng thì con người dễ làm nên những chuyện không ngờ.