Ông Chủ Muốn Theo Đuổi Bạn Cùng Phòng Của Tôi Thì Phải Làm Sao?

Chương 6-2

Edit: J.F

Hôm sau, ông chủ tự mình lái xe đưa tôi đến công ty, hai người ăn ý mà không nhắc lại việc xảy ra vào tối hôm qua, tôi lại bắt đầu những ngày sai bảo Lý Tiêu Minh.

Trời phải có mưa, người phải đi làm.

Người muốn có cơm ăn thì phải đi làm thôi.

Haizz, nếu tôi mà có tiền như Ninh Diệc Hành, tôi nhất định sẽ tiêu xài, sống hưởng thụ cả đời.

Nỗ lực là gì? Trong từ điển của tôi không có hai chữ này.

Sắp đến kì nghỉ tết Nguyên Đán, sau đó công ty tổ chức tiệc rồi đến kì nghỉ đông, mọi người đều trông mong kì nghỉ đến, không khí làm việc trong công ty cũng khẩn trương lên.

Tôi cũng không ngoại lệ, còn chưa tới tết Nguyên Đán, tôi cũng đã bắt đầu cân nhắc việc đặt vé về quê ăn tết.

Khi tôi đang tranh thủ lúc rảnh rỗi để nghiên cứu phần mềm mua vé máy bay giá rẻ thì Lý Tiêu Minh đi đến vỗ vỗ bả vai tôi.

Cậu ta bước đi mà không phát chút tiếng vang nào, hơn nữa tôi đang chột dạ vì làm việc riêng, tôi sợ đến mức suýt ném bay di động.

Lý Tiêu Minh hiển nhiên cũng đang làm việc riêng, cậu ta ôm văn kiện nhỏ giọng hỏi tôi:

“Anh Trình, anh có chuẩn bị tiết mục gì cho tiệc mừng năm mới không?"

Tiệc mừng năm mới là hoạt động thường niên của công ty chúng tôi, mỗi cuối năm hoặc đầu năm đều sẽ tổ chức, tôi không hề có hứng thú gì với hoạt động này, chủ yếu là nhân cơ hội để làm biếng thôi.

So với việc ngồi trong văn phòng làm công, tôi tình nguyện ngồi dưới sân khấu xem đồng nghiệp biểu diễn, còn được ăn uống miễn phí.

Ninh Diệc Hành không yêu cầu mỗi người đều phải có tiết mục, nhưng người có làm tiết mục có thể tham dự rút thăm trúng thưởng ở cuối chương trình.

Tuy rằng số tôi xui xẻo chưa trúng lần nào, nhưng có cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng thì tôi vẫn tích cực làm tiết mục, Lý Tiêu Minh cũng không ngoại lệ.

Năm ngoái, tôi lên sân khấu hát bài "Nữ nhân như hoa" đã bị Ninh Diệc Hành cấm báo danh các tiết mục ca hát trong những năm sau ngay tại chỗ, nhưng ngoài ca hát thì tôi không nghĩ ra tiết mục "ít tốn sức, dễ lừa gạt" nào nữa.

Mà cũng lạ, giọng hát của tôi thật sự khó nghe như vậy sao?

Lý Tiêu Minh thấy tôi chưa có tiết mục, lại nói:

"Anh Trình, hay là chúng ta hợp tác với nhau đi, tôi và đồng nghiệp chuẩn bị một tiết mục nhảy hiện đại, anh nghĩ thế nào?"

Tôi kinh ngạc mà hỏi:

“Cậu còn biết nhảy nữa hả?"

Lý Tiêu Minh thẹn thùng cười:

“Trước đây có học qua Street Dance, anh muốn tham gia không?"

Người với người sinh ra là đã có chênh lệch, Lý Tiêu Minh vừa đẹp vừa thông minh không nói, sở trường cũng nhiều, rốt cuộc là có cái kỹ năng nào mà cậu ta không làm được không nhỉ?

Tôi cũng vừa lúc không có tiết mục nên đồng ý ngay:

"Đương nhiên là muốn, nhưng tôi không biết nhảy..."

“Không sao hết!", đôi mắt Lý Tiêu Minh sáng lấp lánh, cậu ta giơ ngón tay cái lên, nói:

"Anh Trình, anh yên tâm, em nhất định sẽ dạy anh nhảy cho bằng được."

Tôi nhìn ánh mắt chân thành tha thiết kia của Lý Tiêu Minh, trong khoảnh khắc, tôi thật sự tin rằng bản thân có thể học nhảy được.

....nhưng chúng tôi nhanh chóng vì những lời này mà hối hận.

Bởi vì tôi không học được.

Nhóm nhảy Street Dance lâm thời của chúng tôi có bốn thành viên, tôi và Lý Tiêu Minh cùng hai đồng nghiệp khác, Lý Tiêu Minh còn đỡ, chứ ba người còn lại thì eo còn cứng hơn ống thép, không đủ tư cách làm nền cho Lý Tiêu Minh huống chi nhảy nhót.

Sau một ngày luyện tập, tôi đề nghị tìm trên mạng một kịch bản diễn hài để thay đổi.

Tôi tham gia tiết mục chủ yếu là vì rút thăm trúng thưởng, bây giờ tan tầm mỗi ngày phải luyện nhảy, đã vậy còn học không được, tôi có cảm giác như tôi đang tăng ca.

Lý Tiêu Minh không đồng ý đề nghị của tôi, cậu ta cho rằng đã quyết định nhảy thì phải quyết tâm đến cùng, bảo tôi đừng nên đánh giá thấp bản thân, động tác nhảy rất đơn giản....

Nhưng mọi thứ không như tôi tưởng tượng, tôi cắn răng kiên trì thêm mấy ngày, kết quả là hai đồng nghiệp nam kia còn có thể múa may vài động tác theo Lý Tiêu Minh, còn tôi thì nhảy như lừa kéo cối xay, eo lưng cứng ngắc như bị cột một quả tạ 200 cân vào.

Lý Tiêu Minh không nhìn thấy được một chút tiến bộ nào trên người tôi, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị.

"Hay là như vậy đi", tôi hiếm khi nghe Lý Tiêu Minh thở dài nhiều như vậy:

"Anh Trình, anh lên sân khấu nhảy bài tập thể dục của đài phát thanh, thế nào?"

"Nhảy từng bước, đây cũng xem như là một thể loại nhảy theo nhạc, đúng không?"