Liệp Chứng Pháp Y 1

Chương 40

Kỳ Minh gọi điện cho Thiệu Thần nhờ anh ghé nhà lấy mang bộ quần áo tới bệnh viện. Thiệu Thần lấy cho Kỳ Minh đồ tây, nhưng lại lấy cho La Gia Nam áo hoodie và quần jeans trong thùng đồ chưa giặt. Nhân lúc Kỳ Minh đi thay quần áo, La Gia Nam nhướng mày với Thiệu Thần để ra hiệu cho anh lại gần nói chuyện. Thiệu Thần không hiểu, nhưng anh vẫn kéo ghế đến trước mặt La Gia Nam.

La Gia Nam đặt tay lên vai Thiệu Thần rồi nói nhỏ: "Cậu với Kỳ Minh... Biết nhau bao lâu rồi?"

"Hơn mười năm. Anh ấy học trước tôi mấy khoá." Thiệu Thần quay sang liếc bàn tay La Gia Nam trên vai mình.

"Ừm, vậy hả." La Gia Nam gật đầu. "Này, hồi còn đi học anh ấy có yêu đương với ai không?"

Thiệu Thần ngạc nhiên nói: "Cảnh sát La anh giỡn hả? Anh Minh dành nửa thời gian ở trường học cho đủ tín chỉ đó. Rảnh đâu mà yêu đương."

"Haha không có ý gì đâu. Anh ấy nói anh ấy chưa yêu đương với ai bao giờ nên tôi tò mò thôi." La Gia Nam vội ngắt lời. "Vậy anh ấy có sở thích đặc biệt nào không? Với lại chuyện gia đình anh ấy rốt cục là thế nào?"

Thiệu Thần khoanh tay rồi cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Lúc học thì anh Minh toàn đọc sách với viết luận văn. Còn lúc rảnh thì ảnh chơi guitar, hoặc là đi quán bar xem biểu diễn nhạc jazz. Cha nuôi của ảnh, một người là nhạc sĩ được nhận giải thưởng Nhạc phim hay nhất luôn, người còn lại làm trong Chính phủ, công việc cụ thể thì tôi không rõ lắm."

"..."

Mẹ, cái gì cũng hơn người vậy? La Gia Nam nghĩ. Đi quán bar thì ok còn ráng ráng được, mặc dù hắn cũng chưa xem biểu diễn nhạc jazz bao giờ. Hèn chi Kỳ Minh ca hát cũng hay như vậy, được đào tạo chuyên nghiệp thì nó phải khác chứ.

Trong lúc La Gia Nam đang thở dài vì khoảng cách giữa hai người quá lớn, Thiệu Thần hỏi: "Cảnh sát La hỏi mấy cái này để làm gì?"

"Tôi với Kỳ Minh đang là cộng sự nên tôi muốn biết nhiều hơn về anh ấy thôi."

La Gia Nam cởϊ áσ bệnh nhân rồi thay đồ trước mặt Thiệu Trần. Hắn tự hỏi trong phòng chỉ có ba người, cũng không có nữ y tá, chả hiểu sao Kỳ Minh phải vào phòng tắm thay quần áo.

Thiệu Thần thấy tám múi cơ bụng trước mắt thì khen: "Anh Nam, body anh trông được phết."

"Mỗi ngày đuổi theo nghi phạm, mấy thằng đó hoặc là trèo lên mái nhà, hoặc là nhảy thẳng xuống cống. Nhờ "huấn luyện" với tụi nó đó." La Gia Nam cười nhạo, cởϊ qυầи rồi xỏ chân vào quần bò.

Thiệu Thần vô tình nhìn thấy những chỗ không nên nhìn, anh liếc mắt sang chỗ khác – má kích cỡ này cũng quá là đáng sợ...

————————

Trưa nay, trong căn tin Cục Công an thành phố, người người truyền tai nhau tin đồn La Gia Nam của Tổ trọng án lại đi lật bàn làm việc của đội trưởng Trang Vũ. Hắn vừa xuất hiện ở cổng, nhà ăn vốn đang nhốn nháo bỗng im bặt. La Gia Nam hiên ngang bước vào, giả vờ như không thấy ánh mắt các đồng nghiệp nhìn mình như nhìn ngôi sao điện ảnh nào đó.

Éo hiểu, đội trưởng Trần còn chưa nói gì mà sao mấy người này ăn cơm cũng không im miệng được nhỉ?

Trang Vũ không thèm giải thích gì, chỉ nói hắn nên vì tình hình chung mà tạm đừng truy cứu vụ tai nạn giao thông kia. Hắn đoán chắc là đang muốn bảo vệ cảnh sát nằm vùng, cú điện thoại cảnh báo kia chắc chắn là từ người "bên đó" gọi. Nhưng hắn vẫn cười híp mắt mà lật bàn làm việc của người ta lên.

Vì tình hình chung thì cũng được thôi. Nhưng thiếu chút nữa khiến Kỳ Minh tắt thờ thì không lật bàn không được.

Hứa Kiệt vừa gặp hắn đã vẫy tay, chờ hắn ngồi xuống anh mới nói: "Tôi với Đại Vĩ tới vùng biển phía Bắc, tìm thấy mấy cái phao làm dấu dưới biển. Ông biết dưới đó có bao nhiêu "hàng" không?"

"Nhìn ông cười như mới lấy vợ, tôi đoán mười kí đúng không?" La Gia Nam khuấy canh cải bó xôi với trứng gà rồi ăn một miếng. Công lao này vốn là của hắn, vậy mà lại bị tai nạn giao thông, thêm Trang Vũ còn ngăn đéo cho truy cứu, tính đi tính lại lỗ mất một triệu rồi.

"Mười kí?" Giọng Hứa Kiệt khinh khỉnh như bà mẹ chồng trong mấy phim Hàn Quốc: "Năm cái phao lận nhé, năm mươi kí nhét đầy cốp sau luôn. Tổ trưởng Trang còn thưởng cho tôi với Đại Vĩ mỗi người mười nghìn."

"Phụt."

La Gia Nam phun một miệng canh lên mặt Hứa Kiệt, Kiều Đại Vĩ thì né đúng lúc nên không bị "trúng đạn." Hứa Kiệt cầm khăn lau, sắc mặt anh thay đổi: "Ủa tiền thưởng cũng về tay ông mà? Gấp cái gì? Sao không chờ tôi nói xong đi."

"Không liên quan tới tiền." La Gia Nam áy náy vung tay. "Năm mươi kí bị bỏ dưới phao như vậy luôn?"

"Chắc do Chu Đại Quốc chết nên không ai đi gom "hàng."" Kiều Đại Vĩ trả lời.

"Với cả mấy nay mưa to gió lớn nên đội tuần biển cũng không có cách nào đi tuần tra." La Gia Nam gật đầu rồi đưa khăn giấy qua cho Hứa Kiệt, nói: "Ngày gom "hàng" quan trọng như vậy mà sao Chu Đại Quốc lại đi tới một cái công trường chả liên quan gì hết? Rốt cục là gã đi gặp ai?"

Cả ba người đều cúi đầu suy nghĩ. La Gia Nam thấy trên đầu Hứa Kiệt có rau cải bó xôi. Hắn quyết định lờ đi...

————————

Ba giờ chiều, Thượng Quan Vân Phỉ gõ cửa văn phòng Tổ trọng án để báo cho bọn họ rằng số điện thoại đã gọi tới nạn nhân Chu Đại Quốc đã được kích hoạt. Nhưng gọi cỡ nào cũng không ai bắt máy, vì vậy bọn họ không thể xác định địa điểm chính xác mà chỉ có thể xác định vị trí gần đó thông qua tháp tín hiệu.

"Đang di chuyển." Vân Phi cắt ảnh theo dõi lên màn chiếu chuyên dụng của bộ phận kĩ thuật để Tổ trọng án xem ghi chép của tháp tín hiệu. "Theo ba tín hiệu định vị từ tháp, người giữ điện thoại di động đang ở trên đường cao tốc."

Trần Phi dứt khoát ra lệnh: "Yêu cầu cảnh sát giao thông hỗ trợ đóng đường cao tốc và kiểm tra từng phương tiện một."

Miêu Hồng nhanh chóng báo tin đến các anh em từ đơn vị bạn. Sau đó Trần Phi tự mình dẫn đội chạy đến hiện trường. Xe cảnh sát của Tổ trọng án chạy như bay, còi xe như gào thét trên tuyến đường khẩn cấp. Những tài xế bị chặn trên đường cao tốc cũng thò đầu ra khỏi cửa sổ để xem náo nhiệt.

La Gia Nam xuống xe, nhìn dòng xe cộ kéo dài mấy cây số rồi nói với Miêu Hồng: "Bực vãi, chắc tra hỏi tới nửa đêm mẹ rồi."

"Sao vậy? Tối có hẹn hả?" Miêu Hồng đeo phù hiệu cảnh sát lên rồi chuẩn bị làm việc.

La Gia Nam cũng lấy phù hiệu cảnh sát ra rồi đeo lên. Hắn nói: "Không có. Mắt kính của Kỳ Minh bị mất, phải đi cắt cặp mới. Con lo anh ấy đi một mình rồi không thấy đường, mất công bị thương."

Miêu Hồng nhận lấy máy dò tín hiệu cầm tay từ một cảnh sát giao thông và đi cùng với La Gia Nam đến dòng xe dài đằng đẵng kia.

"Tôi nói này đồng chí La Gia Nam, cậu bị gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cậu lo cho người khác nhiều như vậy luôn đó."

"Anh ấy là đối tượng chủ chốt mà chúng ta phải bảo vệ. Đội trưởng Trần giao nhiệm vụ cho con thì sao con dám lơ là." La Gia Nam giơ tay hỏi bằng lái xe của một tài xế. Sau khi dùng máy kiểm tra thì hắn đưa lại bằng lái cho đối phương.

"Không." Miêu Hồng nói. "Cậu khai thật cho tôi, có phải cậu với thầy Kỳ đang trong giai đoạn tìm hiểu không?"

La Gia Nam dừng lại. Một lúc sau hắn đuổi kịp Miêu Hồng, nói nhỏ: "Sư phụ, chắc con cong thật á."

"Cong ở đâu?"

La Gia Nam chỉ tay vào ngực mình.

"Cũng không kì lạ gì. Thầy Kỳ đúng là người gặp người thích." Miêu Hồng cười khẽ. "Nhưng La Gia Nam, cậu phải nghĩ xem cậu định nói với cha mẹ thế nào đi. Cậu là con trai một, nhà La các cậu mấy đời đều là con một. Coi chừng bị cha cậu đánh gãy chân giữa."

"Sư phụ, người là một phụ nữ sao có thể nói chuyện như vậy?" La Gia Nam kinh ngạc nhìn cô.

"Ồ, hôm nay cậu xem tôi là phụ nữ rồi." Miêu Hồng nói. Đột nhiên cô bước chậm lại. Cô di chuyển máy dò tín hiệu sang bên phải phía trước mặt. "Ở đằng kia, trong vòng một trăm mét."

La Gia Nam dùng bộ đàm để gọi mọi người trong Tổ trọng án đến. Tổ Trần Phi – Triệu Bình Sinh, Hứa Kiệt – Kiều Đại Vĩ và La Gia Nam – Miêu Hồng cùng lần theo làn xe trước mặt. Lúc này, họ không cần phải xét bằng lái xe nữa. Họ chỉ cần nhìn nét mặt của tài xế hoặc hành khách – những người đã bị kẹt ở đây cả tiếng đồng hồ rồi. Ai chột dạ thì chắc chắn chẳng thể ngồi yên.

La Gia Nam nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của tài xế chiếc xe Corolla màu bạc từ xa. Hắn đặt tay lên bao súng, từ từ đến gần xe và nói vào bộ đàm: "Đội trưởng, biển số 17819, Corolla màu bạc."

Khi bọn họ đứng cách chiếc xe xe khoảng hai mươi mét, tài xế đã kịp nhận ra cảnh sát đang ập đến. Gã kéo cửa xe rồi lao thẳng vào thanh chắn đường cao tốc, lật người rồi lao xuống dốc đất. La Gia Nam thầm chửi "mẹ mày" rồi dẫm lên nắp capo của xe và đuổi qua ba làn đường.

Phía dưới đường cao tốc có một con đường phụ, tốc độ xe lưu thông rất nhanh. Người đàn ông trượt sang lề đường, thấy nguy hiểm nên đã bỏ chạy theo hướng ngược lại. La Gia Nam, Hứa Kiệt và Kiều Đại Vĩ chạy thục mạng để đuổi theo gã. Chạy được tám trăm mét thì họ mới đè được gã xuống và còng lại.

Nhiều tài xế và hành khách tập trung bên lề đường để xem. Họ vỗ tay, hò hét và tuýt còi. Miêu Hồng tìm thấy chiếc điện thoại di trong xe của gã. Cô sạc pin cho nó trong lúc Trần Phi bố trí cảnh sát dọn đường. Ông đến chỗ tài xế đang bị La Gia Nam nhấc lên, hỏi: "Tại sao anh bỏ chạy?"

Người đàn ông gần như quỳ xuống trước mặt Trần Phi.

"Tôi không có trộm xe, thật đó! Tôi không thấy ai nên cắm thử chìa khóa, đợi hồi lâu cũng không thấy ai tới... Nên tôi lái xe bỏ đi!"

————————

Bận rộn nửa ngày, vậy mà lại bắt được một tên trộm xe.

Gã khai mình là nhân viên kiểm tra an toàn tại công trường nơi phát hiện thi thể của Chu Đại Quốc. Sau cơn bão, gã đang đi tuần tra xung quanh công trường thì thấy chiếc xe Corolla màu bạc đậu ở cửa. Xe còn mới, cửa lại không khoá nên gã nảy sinh lòng tham mà lái nó đi. Gã chờ mấy người cũng không thấy ai đến tìm nên gã mới liên hệ cho một đại lí buôn bán ô tô trên mạng để bán xe. Còn về điện thoại di động thì đến hôm nay gã mới phát hiện ra lúc đi sửa xe, ban đầu điện thoại mở không lên. Sau đó gã thử sạc pin rồi bật nguồn thì có người gọi điện tới, hắn chột dạ nên không dám nhận.

Các cuộc gọi hiển thị trong điện thoại đều đến từ bộ phận kỹ thuật, không còn lịch sử liên lạc nào khác.

Bên giám định kiểm tra toàn bộ chiếc xe từ trong ra ngoài nhưng chủ yếu chỉ tìm thấy vân tay của Chu Đại Quốc. Biển số xe cũng là giả, chiếc xe này vốn là "xe đen" không có người đứng tên. Tuy nhiên, trên điện thoại lại không có dấu vấn tay của Chu Đại Quốc. Mọi người thảo luận một hồi thì suy đoán sau khi hung thủ gϊếŧ người xong thì ném điện thoại vào trong xe.

"Có thể lấy được sim điện thoại, có thể khiến Chu Đại Quốc bỏ ngày "vớt hàng" quan trọng mà đội mưa đội gió đến gặp..." Trần Phi ngậm thuốc, nhưng vì Triệu Bình Sinh cứ nhìn chằm chằm nên ông vẫn không châm, nói: "Người này chắc phải có sức ảnh hưởng, vả lại phải có liên quan đến cái công ty giải trí kia."

"Nhân viên thì sao?" La Gia Nam nói ra suy nghĩ của bản thân.

Miêu Hồng nhìn hắn rồi hỏi ngược lại: "Động cơ là gì?"

La Gia Nam lắc đầu, trong phòng làm việc lại yên ắng trở lại. Đồng hồ treo tường vừa chạy đến mười hai giờ. Kỳ Minh gõ cừa vào văn phòng rồi gửi cho Trần Phi báo cáo giám định mà phòng thí nghiệm đã gấp rút xử lí.

Kỳ Minh nói: "Đo lường chỉ số các hạt nhỏ trên điện thoại ra kết quả trùng khớp với một loại mỹ phẩm. Đồng thời trong khe hở của điện thoại tích tụ rất nhiều hạt này. Có thể là do điện thoại này thường xuyên được để trong phòng trang điểm."

"Hung thủ có thể là một chuyên viên trang điểm không?" La Gia Nam gãi đầu. "Nhưng chẳng lẽ Chu Đại Quốc đội gió đội bão để đi gặp một chuyên viên trang điểm?"

"Nếu như người này tìm gã để mua "hàng," hoặc là trong tay người này có nhược điểm của gã thì chắc chắn gã sẽ đi gặp." Trần Phi nói.

La Gia Nam cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chứng cứ thì đã bày ra ngay trước mắt rồi, nhưng vẫn thiếu một cái mấu chốt để liên kết chúng lại với nhau.

Nhưng cái mấu chốt đó là gì chứ?

"Đúng rồi!" Hắn vỗ đùi. "Chuyện của Vương Tuyết Đình là ai truyền ra?"