“Ưm!” Rất nhanh Nghệ Tử ý thức lại được chính mình nên làm cái gì, vươn bàn tay nhỏ, nắm lấy đùi của người đàm ông, muốn đẩy anh ta ra.
Nhưng mà có đẩy như thế nào đều bất động, ngược lại làm cho đối phương đưa bàn tay to lớn túm lấy tóc cô, khiến cái miệng nhỏ của cô phải há to hơn nuốt cái lều được dựng lên từ dươиɠ ѵậŧ này.
Đồ vật lớn như quả trứng gà ấy đã sớm chạm vào hàm trên cùng với lưỡi của cô, nếu không phải anh ta đang mặc quần, Nghệ Tử không chút nghi ngờ cái thứ này sẽ cắm càng sâu vào trong miệng cô.
Cô giật giật đầu lưỡi, rồi sau đó muốn cắn thứ đồ vật này, chỉ cần cắn đau người đàn ông này, cô có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn đi?
Nhưng mà mới vừa há mồm, gương mặt cô liền bị bàn tay khác của anh ta mạnh mẽ bóp chặt, hai ngón tay một trái một phải ấn vào giữa hàm răng của cô, khiến cho cô căn bản không thể cắn xuống.
Cây đồ vật kia không chút khách khí mà hướng vào trong miệng cô thọc vào, người đàn ông nhếch miệng cười lớn, thậm chí nhỏ vài giọt nước bọt rơi vào trên trán Nghệ Tử.
Hai bàn tay to của anh ta bắt lấy cô, làm cô không thể phản kháng được, chỉ có thể ngửa đầu, tùy ý để dươиɠ ѵậŧ của anh ta thọc vào rút ra trong miệng cô, lúc này cô không thể không nhìn vào gương mặt ghê tởm của anh ta, vết đao sẹo ấy tựa như một con rắn, cùng với cái lều trong miệng cô, giống như càng ngày càng vặn vẹo.
Hiện tại may mắn duy nhất của cô chính là, dươиɠ ѵậŧ trong miệng đang được chiếc quần bao lại, nhưng mà vài giây sau, cô như rơi xuống vực sâu, bởi vì người đàn ông buông tóc cô ra, cởi thắt lưng, rõ ràng là muốn cởϊ qυầи ra để dươиɠ ѵậŧ đâm trực tiếp vào miệng cô.
Đến lúc đó, Nghệ Tử thật sự là bị làm người đàn ông đυ. vào miệng.
“Ưm… ưm…”
Nghệ Tử rất muốn tránh thoát, nhưng mà bàn tay của anh ta lại bóp chặt lấy gương mặt cô, cô căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta đem thắt lưng cởi bỏ, mở ra khóa kéo, lông mao lộn xộn bại lộ ra bên ngoài.
Người đàn ông cười toét miệng, đang muốn đem dươиɠ ѵậŧ được bao trong quần từ miệng cô rút ra, sau đó trực tiếp đâm dươиɠ ѵậŧ đi vào, lúc này, một âm thanh vỡ vụn bỗng nhiên vang lên, sau đó, động tác của người đàn ông cứng lại.
Nghệ Tử ngẩn người, cô cảm thấy rõ ràng, dươиɠ ѵậŧ trong miệng cô nhanh chóng mềm xuống, bàn tay to ấy cũng không còn dùng lực bóp chặt lấy khuôn mặt cô.
Cô cuống quít tránh khỏi anh ta, sau đó lui lại, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, hoảng sợ phát hiện, hốc mắt phải anh ta bị một mũi tên bắn trúng, máu tươi đang chảy theo hốc mắt ra bên ngoài, rất nhanh , máu chảy đến trên mặt anh ta, cả khuôn mặt đều phủ đầy một màu đỏ tươi.
Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, kính pha lê đã vỡ vụn, bên ngoài có một bóng người đang đứng, trong tay giơ một cây cung.
“A…” Nghệ Tử ngồi sụp dưới đất, hoảng sợ mà thét chói tai, dưới thân ướt sũng, cô cư nhiên sợ tới mức mất khống chế mà đái ra.
Cô không quan tâm đến điều này, ôm lấy bản thân, run bần bật ở trên mặt đất, cô chú ý thấy người đàn ông trước mắt này, máu từ hốc mắt anh ta chảy ra, đã sớm chảy tới quần áo, nhỏ giọt xuống mặt đất.
Không biết qua bao lâu, anh ta mới ngã xuống đất, đè trên con búp bê của anh ta, nằm bất động.
Đây là đã chết rồi sao? Nghệ Tử nghĩ, rồi sau đó nghĩ đến người bên ngoài cửa sổ, đó là ai, kẻ xấu hay là người tốt?
Đang nghĩ ngợi, thì một tiếng nổ lớn vang lên, cửa bị người đá văng, một người mặc áo sơ mi trắng quần jean đen, một người đàn ông đeo kính gọng đen đi vào, trong tay anh ta cầm theo cung tên cùng với mấy mũi tên.
Cứ việc vừa rồi anh ta cứu cô, hơn nữa nhìn qua có chút ôn tồn lễ độ, thế nhưng Nghệ Tử lại cố gắng trốn ở phía sau, làm cho trên sàn nhà phủ đầy tro bụi, kéo ra một mảng lớn nướ© ŧıểυ, cô cảm thấy thật xấu hổ, nhưng lại không rảnh lo nhiều như vậy.
“Anh… là ai?” Rốt cuộc Nghệ Tử cũng lấy hết can đảm hỏi, giọng nói run run.