Sắc Ma Đuổi Theo

Chương 3

Nghệ Tử xoay người nhìn qua, người nọ đang sải bước chạy bộ tới, điều bất đồng so với vừa rồi chính là, trong lòng ngực có thêm một thứ.

Mái tóc dài rối tung cùng với tứ chi cứng đờ, ánh đèn mờ ảo phản chiếu khuôn mặt của người phụ nữ không thể nào giả hơn, làn da chảy xệ màu hồng nhạt, hai vυ' giống như cái bánh bao, lỗ l*и hồng hào như hoa anh đào, tất cả đều lộ ra bên ngoài.

Đây rõ ràng là búp bê tìиɧ ɖu͙© có kích thước gần bằng người thật, Nghệ Tử nghĩ, tầm mắt cứng đờ di chuyển nhìn xuống dưới háng của người đang ôm nó, côn ŧᏂịŧ của anh ta dựng lên như một cái lều, cương cứng thật sự rất khủng bố.

Bị anh ta bắt được, khẳng định sẽ bị anh ta ta chà đạp hay thậm chí còn bị cưỡиɠ ɠiαи? Nghệ Tử nghĩ vậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không tự chủ được mà thối lui về sau, phía sau lưng dán vào cửa chính lạnh băng.

Ngay sau đó, cô cuống quít hướng sân thể dục trống trải mà bỏ chạy đi, một bên vừa chạy một bên vừa chú ý bức tường của trường, hy vọng tìm được một chỗ hổng, có thể cho cô thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này.

Nhưng mà căn bản không có chỗ hở nào, cô chỉ có thể chạy nhanh tránh bị anh ta đuổi theo, may mà người đàn ông đấy cũng không sốt ruột đuổi theo cô, ôm búp bê tìиɧ ɖu͙©, không nhanh không chậm mà đi theo hướng cô chạy, sân trường trống trải, tất cả đều là tiếng bước chân ổn định của anh ta, lạch cạch, lạch cạch…

Nghệ Tử không hề nhìn ra phía sau nữa, liều mạng mà chạy, cô đã tạm thời từ bỏ tính toán thoát khỏi trường học này, bởi vì căn bản không có lối thoát cho cô chạy đi, cô hiện tại muốn tìm một chỗ để trốn đi, chờ đến hừng đông, hoặc là, chờ tỉnh mộng.

Đúng vậy, cô hiện tại đang hoài nghi đây liệu có phải là một giấc mộng hay không, một giấc mơ quá mức chân thật.

Nghệ Tử cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách với người đàn ông kia, sau khi rẽ đến một dãy phòng học, cuối cùng cũng thoát khỏi tầm mắt của anh ta.

Cô nhìn về phía dãy phòng học, sau khi tiếp tục chạy vài chục bước, chạm cửa sổ này đến cửa sổ khác, lúc cô sờ đến cửa thứ sáu bỗng nhiên dừng lại, bởi vì, rất dễ dàng đem nó đẩy ra.

Nghệ Tử nhìn về hướng lúc nãy, không còn nhìn thấy bóng dáng nam nhân ấy, hít sâu một hơi, bắt lấy khung cửa sổ trong tầm tay, nhấc chân đạp lên trên bệ cửa sổ, rồi sau đó, cố gắng đưa mình lên trên, nâng một cái chân khác lên, bước vào cửa sổ.

Cửa sổ đóng lại một cách thận trọng, thật cẩn thận, dường như không phát ra một tiếng động, rồi sau đó, cô nhìn về phía căn nhà.

Rõ ràng là một phòng chứa đồ, bên trong có nhiều giá để đồ, cô nhìn thấy ở trên có một số dây thừng, còn có những thứ khác.

Cô ngừng nhìn xung quanh, bắt đầu tìm nơi trốn tránh, cuối cùng ánh mắt dừng ở góc thùng giấy lớn, nơi đó tuyệt đối có thể chứa được một người.