Tháng 5, Paris nước Pháp.
Bầu trời âm u, vài tia nắng thỉnh thoảng tràn ra từ những đám mây, nhưng lại nhanh chóng bị mây đen che khuất, thật khó để biết được trời đang nắng hay sắp mưa.
Xe cộ và người qua lại trên đại lộ Champs Élysées, cũng không bị thời tiết này ảnh hưởng đến việc đi ra ngoài.
Anh chàng đẹp trai ngồi bên cửa sổ quán cà phê, từ chối cô gái người Pháp nhiệt tình đến bắt chuyện, bưng ly cà phê lên đưa đến bên miệng.
Nhìn anh có vẻ thờ ơ, nhưng cảm xúc của anh lại bộc lộ trong đôi mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cũng may anh không phải đợi quá lâu, rất nhanh, cuối đường xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp màu đỏ đang từ từ tới gần.
Trịnh Ngộ Tư giơ máy ảnh, nhấn nút chụp khi màu đỏ kia xuất hiện ở một vị trí nhất định.
Ninh Khanh đẩy cửa vào, chuông gió ở cửa kêu leng keng leng keng.
Cô ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ đối diện với Trịnh Ngộ Tư, nhận máy ảnh đối phương đưa qua, thấy được bức ảnh vừa được chụp.
Giống như ba năm trước đây, cùng một vị trí, cùng váy dài màu đỏ, cùng nụ cười nhẹ nhàng nhưng cực kỳ xinh đẹp.
Ninh Khanh cúi đầu cười mãn nguyện, sự lãng mạn của người đàn ông này luôn khiến người ta chỉ muốn dừng lại ở chi tiết này.
Cô trả lại máy ảnh, nhẫn đính hôn trên ngón tay thon dài toát lên vẻ sang trọng và lộng lẫy.
“Khi đó ông ngoại vừa mới qua đời, sự sáng tạo của anh cũng đạt đến điểm nghẽn, đó là lần đầu tiên anh rơi vào tình trạng sa sút.” Trịnh Ngộ Tư khuấy đường trong cà phê cho cô, đưa cho cô “Chính là ở chỗ này anh gặp được em lần thứ hai, giống như một quả cầu lửa xông vào tầm mắt, nước mưa cũng không thể dập tắt sự vui vẻ của em.”
Ninh Khanh bao phủ mu bàn tay anh, an ủi.
“Khi đó trong đầu anh đều là những suy nghĩ u ám.” Anh lại bao lại bàn tay nhỏ “Muốn huỷ hoại niềm vui của em, hay nói cách khác là, huỷ hoại em.”
Ninh Khanh mỉm cười, dịu dàng nhìn anh, đối phương tiếp tục mở miệng “Nhưng đêm đó anh đã mơ thấy em, một … giấc mơ thất lễ, anh mới biết được ra là anh muốn em.”
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, trong phòng hỗn loạn, còn vương vấn hương vị của hoan ái.
Ninh Khanh yên lặng nằm trên giường, nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Trịnh Ngộ Tư từ phía sau dựa vào, cánh tay bá đạo quấn ngang vòng eo, mặt vùi vào hõm vai của cô, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cô.
“Sao lại mưa…” Ninh Khanh mềm mại biểu đạt sự bất mãn, bị cọ cọ có chút ngứa, quay đầu né tránh.
Trịnh Ngộ Tư há miệng cắn vào bờ vai mịn màng của cô, liếʍ láp làm ướt mảng da thịt nhỏ đó, đầu ngón tay lần theo vòng eo, di chuyển lên trên, duỗi tay nắm lấy mềm mại kia.
“Ưm… đừng loạn.” Cô lục lọi trên tủ đầu giường vài cái, tìm thấy điện thoại, cũng không chống cự bàn tay nghịch ngợm trước ngực, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Trịnh Ngộ Tư ghé vào bên tai cô “Bảo bối…”
“Làm sao vậy tình yêu.” Cô thuận miệng trả lời một câu, ngón tay vẫn tiếp tục gõ chữ trên màn hình.
Người đàn ông im lặng một lát, chờ cô gõ xong, Ninh Khanh cuối cùng cũng phát hiện ra dường như anh cảm thấy bất mãn với sự phân tâm của cô, quay đầu lại muốn hôn anh nhưng lại bị trực tiếp đè xuống dưới.
“A… anh nhẹ chút!”
Cô vẫn chưa hồi phục lại sau cuộc ân ái kết thúc khoảng mười phút trước, lại bị cuốn vào trong vòng du͙© vọиɠ tiếp theo.
Người đàn ông không biết mệt mỏi dùng sức đâm loạn trong thân thể cô, ngón tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ từng điểm mẫn cảm, môi hôn từng nơi trên cơ thể cô.
Cô nhanh chóng bị đưa lên cao trào, đôi mắt ngấn nước thở dốc dưới thân anh.
Tiếng chuông 0 giờ vang lên từ xa.
“Bảo bối, 0 giờ rồi.” Trịnh Ngộ Tư cúi đầu hôn khóe mắt cô “Anh yêu em.”
Ninh Khanh đưa tay chạm vào người đàn ông của mình, nhỏ giọng đáp lại “Em cũng yêu anh…”
Lời nói của cô lại bị môi lưỡi của đối phương chặn lại, cùng trầm luân trong biển dục.
Mưa ngoài cửa sổ rơi lộp bộp trên mái hiên, trong nhà ánh sáng mờ ảo, trên giường thân ảnh phập phồng, người đẹp dưới thân ưm ư muốn cự còn nghênh, còn có những lời nỉ non nhỏ nhẹ của đôi tình nhân.
Giống như cảnh tượng trong giấc mơ đêm đó của Trịnh Ngộ Tư.
Anh di chuyển vòng eo, chín nông một sâu ma sát cô, người phụ nữ rêи ɾỉ lúc nặng lúc nhẹ.
Không khác gì cảnh trong mơ, nhưng kɧoáı ©ảʍ lại chân thật.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu đây có phải giấc mơ đẹp vẫn luôn lặp trong hai năm đó không.
Nhưng sự đau đớn trên vai lôi kéo sự chú ý của anh trở lại, anh cúi đầu nói hết lời ngọt ngào dỗ dành cô, người phụ nữ lại ngoan ngoãn mặc anh khi dễ.
Cho dù là mơ anh cũng cam tâm tình nguyện.
Trên Weibo, Ninh Khanh vừa đăng một bài, kèm theo bức ảnh một bó hoa hồng đỏ lớn cùng một chiếc nhẫn.
Còn có hai bức ảnh, là ba năm trước cùng ba năm sau, cùng một chiếc váy đỏ và cùng một khuôn mặt.
Caption chỉ có một câu.
“Em yêu anh rất nhiều.”