Sau khi hai người làm loạn trong phòng tắm xong, rửa sạch dính nhớp trên người nhau, Trịnh Ngộ Tư mới bế cô trở lại giường.
Ninh Khanh nghiêng người muốn ngồi dậy lại bị anh kéo vào trong lòng đè xuống “Muốn đi đâu?”
“Nhìn con mèo…” Cô nằm trên ngực người đàn ông chậm rãi trả lời.
“Nó lại ngủ rồi.” Trịnh Ngộ Tư bật cười, ấn đầu cô vào trước ngực xoa xoa “Chúng ta cũng đi ngủ thôi.”
Ninh Khanh được anh ôm yên tĩnh một lúc, bàn tay ấm áp của anh nán lại trên làn da sau lưng, khiến người buồn ngủ.
Cô mơ màng sắp ngủ lại đột nhiên buộc phải mở miệng “Anh nhớ… đặt tên…”
Trịnh Ngộ Tư đưa tay tắt đèn ngủ đầu giường, đắp chăn cho cô, nhìn bộ dáng đáng yêu kia lại không nhịn được hôn lên khóe môi cô.
“Gọi là Anh Anh đi.” Hắn nói.
Ninh Khanh khó hiểu “ừm” một tiếng.
“Rất giống em.”
Trịnh Ngộ Tư là đang nói bộ dáng làm nũng thường ngày của cô, cực kỳ giống một con thú đang gào rít.
Ninh Khanh mở to mắt tức giận liếc anh một cái “Hừ… Tùy anh.”
Ngày hôm sau Ninh Khanh bị tiếng cào thùng giấy đánh thức, trong khoảng thời gian này cô đã xây dựng đồng hồ sinh học, mèo thức dậy thì cô cũng lập tức tỉnh.
Người bên cạnh vẫn đang ngủ say, hôn lên môi đối phương, bỏ cánh tay bên hông ra, nhẹ nhàng xuống giường, vớt con mèo nhỏ lên và ôm ra phòng khách.
Ninh Khanh mặc áo sơ mi đen rộng của anh, mấy chiếc cúc trên ngực được cài lỏng lẻo, cùng với động tác của cô nửa bờ vai lộ ra bên ngoài.
Lúc Trịnh Ngộ Tư bước ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy hình ảnh như vậy.
Làn da của người phụ nữ trắng như tuyết, vải đen hơi rộng hơn trên người cô, rũ xuống che đi phần mông, một đôi chân dài không hề gầy gò cứ trần trụi như vậy hiện ra trong tầm mắt.
Hơi nóng bốc lên từ cái nồi trước mặt, Ninh Khanh cầm cái thìa thong thả múc nước trong nồi.
Con mèo ở góc tường đã ăn xong bữa sáng và đang không ngừng liếʍ đĩa vì chưa đã thèm, thấy anh đi tới kêu một tiếng “meo”.
Ninh Khanh vội vàng nhìn anh một cái, sau đó xoay người tắt bếp.
“Tỉnh dậy thật đúng lúc, có thể ăn bữa sáng.” Cô gắp những miếng hoành thánh nhỏ trong nồi ra bát, bưng lên bàn, ngẩng mặt xin lời khen “Tự tay em làm, không cho nói không ngon.”
Trịnh Ngộ Tư phối hợp nếm thử, nghiêng người hôn lên mặt cô “Sao lại giỏi như vậy.”
Ninh Khanh kiêu ngạo nhướng mày, bỗng nhiên lại kêu lên “Anh… cọ nước súp lên mặt em!”
Bữa sáng đã lâu không ăn này có rất nhiều màu sắc, Ninh Khanh bị anh vây ở trong lòng mạnh mẽ đút cho cô ăn, trong quá trình đó một miếng hoành thánh rơi vào cổ áo cô, vừa vặn chảy xuống mắc kẹt trước ngực, cô vốn định tự mình lấy nó ra, nhưng Trịnh Ngộ Tư nhất quyết muốn cởi mấy cúc áo ra, cô không chống lại được, cuối cùng đành phải để anh dùng miệng cắn miếng hoành thánh ra khỏi khe ngực rồi ăn, da thịt xung quanh bị anh hôn khắp nơi, trước ngực lại có thêm mấy dấu hôn nhạt.
Sau khi ăn xong cô ngồi lên đùi của người đàn ông, dựa vào trong lòng anh nhỏ giọng lên án “Lưu manh… Cơm cũng không cho người ta ăn ngon…”
Trịnh Ngộ Tư xoa bụng cô “Có người đút cho còn không ngon?”
Ninh Khanh trừng mắt rồi đứng dậy từ trên người anh, bế lấy con mèo đang nghịch ngợm cái đuôi của nó trên thảm rồi lại quay về trong lòng anh.
Trịnh Ngộ Tư giơ tay muốn chạm vào nó, Anh Anh phối hợp nghiêng đầu dụi dụi vào trong lòng bàn tay anh.
Lông mềm mại cọ vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng còn kèm theo đầu lưỡi nhỏ liếʍ láp. Có lẽ không ai có thể chống lại sự chủ động dính người của con mèo, Trịnh Ngộ Tư không khỏi ôm Ninh Khanh cảm thán “Quả nhiên về sau vẫn nên sinh một đứa con gái mới được.”
Ninh Khanh im lặng một chút “Anh Anh… Là một con mèo đực.”
Anh hiếm khi bị nghẹn họng, Ninh Khanh nhìn bộ dáng không nói nên lời của anh mà không nhịn được bật cười.
Trịnh Ngộ Tư che đôi mắt hồn nhiên của mèo con, cúi đầu dùng nụ hôn chặn tiếng cười của cô, cho đến khi người phụ nữ không thở nổi mới buông ra.
“Chỉ biết bắt nạt em…” Trên môi cô hiện một vệt nước lấp lánh, đôi mắt quyến rũ nhìn anh.
Trịnh Ngộ Tư nhìn cô, mắt đẹp mê ly, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi môi bóng loáng, dưới cổ mảnh khảnh là xương quai xanh rõ ràng, trên đó còn có dấu vết tối hôm qua anh để lại.
Còn có áo sơ mi che đậy như ẩn như hiện, nơi tròn trịa phập phồng, một nửa đè vào ngực anh, xúc cảm mềm mại khiến người ta càng muốn dán sát vào hơn… hô hấp của anh đột nhiên trở nên rối loạn.
Ninh Khanh nhạy bén nhận ra được mối nguy hiểm sắp xảy ra, Trịnh Ngộ Tư chưa kịp phản ứng cô đã nhanh chóng ôm theo Anh Anh thoát khỏi vòng ôm của anh, vừa chạy vừa nói “Anh có nhìn thấy cái thùng bên cạnh sô pha không, nhà cây cho mèo sẽ giao cho anh!”