Những Bức Ảnh Riêng Tư

Chương 34: Anh yêu cũng là anh trai

Buổi chiều Ninh Khanh quấn lấy Trịnh Ngộ Tư đi ra ngoài hẹn hò, nói đúng ra bọn họ mới chỉ có một lần hẹn hò, đó là lúc đi xem phim trước khi ở bên nhau.

Trịnh Ngộ Tư không có ý kiến, nhìn cô gái vui vẻ chọn quần áo, chỉ cảm thấy hẹn hò ở trên giường mới thú vị nhất.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tàu điện ngầm vẫn đông nghịt người, anh không hiểu tại sao Ninh Khanh lại từ chối lái xe ra ngoài, cho đến khi bọn họ bị dồn vào góc tường, anh duỗi tay ôm Ninh Khanh vào trong lòng, cô dựa vào ngực anh, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy ý cười, lúc này anh mới đột nhiên hiểu ra.

Ninh Khanh rất thích cảm giác được anh che chở.

Ở trên giường cũng vậy, chỉ cần Trịnh Ngộ Tư ôm lấy bao bọc cô, cô sẽ trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Khi xuống tàu điện ngầm, Ninh Khanh dẫn anh đi thẳng đến cửa hàng món tráng miệng mới khai trương trên quảng trường.

Trong tiệm không có nhiều người, nhưng vẫn phải đứng xếp hàng một lúc.

Ninh Khanh nắm lấy ngón tay anh nhìn thực đơn trên tường “Anh trai, em muốn ăn kem.”

“Em cứ gọi đi.” Trịnh Ngộ Tư ở sau người vuốt lại tóc cho cô “Ăn không hết thì đưa cho anh.”

“Như vậy sao được, anh gọi món mình thích đi.” Lời ngầm là cô sẽ không thể ăn hết đâu.

Ninh Khanh muốn ăn kem cùng bánh ngọt, đi tìm một chỗ ngồi xuống. Cô mở camera ra và chụp một bức ảnh từ phía sau của Trịnh Ngộ Tư đang chịu khó đứng chờ đồ ăn của mình.

Không hổ là người đàn ông của cô, bóng lưng cũng đẹp như vậy.

“Chào chị gái xinh đẹp.” Không biết từ khi nào đã có một nam sinh đứng bên cạnh, Ninh Khanh ngẩng đầu, đối phương nhìn như là sinh viên có dáng vẻ thư sinh, phong thái sạch sẽ tỏa nắng, lúc này đang cầm điện thoại, lộ ra sự khẩn trương.

Ninh Khanh đối với cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ gì “Chào bạn.”

Ánh mắt của cô bay về người đàn ông phía sau đang bê một đĩa tráng miệng đi về phía cô.

“Xin hỏi có thể … thêm WeChat của chị hay không?” Chàng trai này cuối cùng cũng nói ra.

Trịnh Ngộ Tư đặt đĩa đồ ăn lên bàn trước mặt họ, và đưa kem cho Ninh Khanh như thể không có ai khác ở đó.

“Cảm ơn anh yêu.” Cô nhận lấy, cười đến mắt cong lên.

Chàng trai bên cạnh đột nhiên xấu hổ “A… hai người là…”

“Người yêu.” Vẻ mặt của người đàn ông tự nhiên.

Chàng trai tỏ vẻ xin lỗi “Trước đó tôi xếp hàng nghe thấy cô ấy gọi anh là anh trai, nghĩ rằng hai người là anh em.”

Ninh Khanh cười rộ lên “Anh yêu… cũng là anh trai nha.”

Người kia nói vài câu xin lỗi rồi tiếc nuối rời đi.

Ninh Khanh nhìn bóng dáng rời đi, quay đầu lại nói với người đàn ông trước mặt “Con trai bây giờ thật là đáng yêu.”

Trịnh Ngộ Tư ngước mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nóng bỏng, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt có chút nguy hiểm “Sao, chê anh tuổi lớn không đáng yêu?”

Ninh Khanh bị nhìn chằm chằm đến thân thể nhũn ra, mỗi lần anh chơi xấu ở trên giường, anh đều sẽ dùng vẻ mặt này dụ hoặc cô đến tâm trí rối loạn.

“Không phải…” Ninh Khanh khó khăn dời ánh mắt chuyển đến kem trong tay, nuốt nước miếng xuống, chống lại sự cám dỗ của anh “Anh trai mới là đáng yêu nhất, không ai có thể so sánh được.”

Thực tế chứng minh đàn ông cũng rất thích lời ngon tiếng ngọt.

Mùi dấm tan biến ngay lập tức.

Điều mà Ninh Khanh không nói là, trong tiệm cũng có rất nhiều cô gái thỉnh thoảng nhìn lén người khác giới rất dễ thấy này ở trong đám đông, chẳng qua đang ở bên cạnh cô nên kiềm chế chút.

Cô cắm một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng anh, Trịnh Ngộ Tư há miệng ăn luôn.

Rất tốt, tuyên bố chủ quyền đã thành công.

Thật ra Trịnh Ngộ Tư không có hứng thú mấy với đồ ngọt, nhìn Ninh Khanh ăn cũng đã là một sự hưởng thụ tuyệt vời rồi.

Vừa bật điều hòa vừa ăn món tráng miệng thật là hạnh phúc, Ninh Khanh nghĩ đến ngày mai giờ này chắc cô đang gặp mặt mẹ của Trịnh Ngộ Tư, đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương.

“Mẹ anh thích mẫu… con gái thế nào?” Cô suýt chút nữa buột miệng thốt ra “Thích mẫu con dâu nào”.

Trịnh Ngộ Tư nhìn cô như vậy thấy hài lòng “Yên tâm, anh thích thì bà ấy cũng sẽ thích, bà ấy cũng xem qua ảnh của em rồi, nói rằng rất xinh đẹp.”

Ninh Khanh ăn hết que kem, thở phào nhẹ nhõm “Em thấy cảm giác còn chưa chuẩn bị tốt đã phải gặp người lớn.”

Vẻ mặt anh đột nhiên nghiêm túc “Vậy em phải chuẩn bị sẵn sàng để được cầu hôn bất cứ lúc nào.”

Mặt không biểu tình mà nói lời tâm tình như vậy khiến cô không thể không động tâm.