Ninh Khanh cũng chỉ là cô gái mới nếm trải qua đêm đầu, hai ngày nay bị anh làm có chút tàn nhẫn, cuối cùng Trịnh Ngộ Tư tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, khi phát hiện hạ thân bị mình làm đến sưng đỏ, tuy rằng cô vẫn luôn nói không có vấn đề gì cần lo lắng, nhưng hai ngày cuối cùng của chuyến đi này, Trịnh Ngộ Tư an phận ôm cô ngủ, không làm thêm gì nữa.
Sau khi xuống tàu trở về, trợ lý Tiểu Dư đã đợi bên ngoài từ lâu.
Đặt hành lý của hai người vào trong cốp xe, Tiểu Dư ngồi trên ghế lái, quay đầu lại hỏi ông chủ của mình “Tôi đưa bà chủ về trường học trước nhé?”
“Không cần.” Trịnh Ngộ Tư cúi đầu nhéo nhéo tay nhỏ trắng nõn của Ninh Khanh “Trở về chỗ của tôi.”
Tiểu Dư kêu một tiếng “Ồ” đầy ẩn ý, nói một cách sâu sắc “Chúc mừng ông chủ”
Dưới sự cám dỗ mạnh mẽ của Trịnh Ngộ Tư “Bao ăn bao ở còn có người làm ấm giường”, Ninh Khanh xem như đồng ý ở cùng một chỗ với anh.
Tuy rằng chỉ là đáp ứng cuối tuần cùng hôm ít tiết học sẽ qua đó, nhưng như vậy cũng có thể nói là một bước tiến lớn.
Nơi ở của anh không gần trung tâm thành phố, nhưng có môi trường đẹp và giao thông thuận lợi hơn hẳn. Ninh Khanh tính toán, căn nhà rộng 70 mét vuông mà anh ở ít nhất cũng phải hơn bốn trăm vạn.
“Căn hộ này là bố mẹ anh mau tặng anh sao?” Ninh Khanh cầm vali của mình, ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy như mình đang hỏi điều vô nghĩa.
“Món quà sinh nhật của cậu anh tặng.” Trịnh Ngộ Tư nhìn Tiểu Dư lái xe vào gara dưới tầng hầm, dắt tay cô đi đến thang máy “Chắc khoảng năm năm trước, chẳng qua anh vẫn luôn ở nước ngoài, khi nào tôi quay về mới ở đây.”
Thang máy dừng ở lầu tám “Đinh” một tiếng, Trịnh Ngộ Tư đưa cô đến xác nhập khóa vân tay trên cửa, rồi mang vali của hai người đi vào.
Đôi dép lần trước Ninh Khanh mang còn đặt ở trong tủ giày, cô tự giác đi dép vào, người đàn ông đã mở vali ra bắt đầu thu dọn, cô lấy mấy bộ quần áo để lại ở đây mang vào trong phòng ngủ.
Tủ quần áo đã được để trống một nửa dành cho cô, cứ như đang chờ đợi nữ chủ nhân lấp đầy không gian này. Trịnh Ngộ Tư đi theo vào, không nói một lời mà giúp cô treo từng bộ quần áo lên móc.
Dường như anh rất thích có nhiều thứ liên quan đến cô hơn trong nhà này, dù là đồ vật hay là hơi thở.
Trong phòng tắm đã có thêm một bộ đồ dùng dành cho phụ nữ, thậm chí sản phẩm dưỡng da cả băng vệ sinh cô hay dùng cũng đều được chuẩn bị tốt.
Ninh Khanh đi đến ôm lấy eo anh, khẽ cọ vào bờ vai rộng lớn của anh.
“Anh thật tốt.”
Trịnh Ngộ Tư ôm người đẹp đang làm nũng trong lòng đến trên giường, hai tay chống ở bên người cô, hai mắt sáng rực.
“Anh tốt chỗ nào?” Anh cúi đầu khẽ hôn lên gò má trắng nõn.
“Anh chỗ nào cũng tốt…”
Lời âu yếm ngọt ngào thầm trong đôi môi mềm mại, Trịnh Ngộ Tư cạy hàm răng cô ra, quấn lấy cái lưỡi cùng nhau triền miên. Nước bọt trao đổi lẫn nhau khi mυ'ŧ mát, thình thoảng còn tạo ra tiếng nước ái muội.
Ninh Khanh khẽ rêи ɾỉ dưới thân anh, hai tay ôm chặt lấy người kia.
Trời vẫn còn sáng, những cũng gần đến lúc ăn cơm tối. Người đàn ông không xâm phạm thêm bước nào nữa, anh thả lỏng cơ thể đang đè trên người cô, ngửi mùi hương từ mái tóc.
Bầu không khí quá mức lười biếng, hai người ôm nhau, lắng nghe tiếng hít thở của đối phương, cảm nhận tần số phập phồng của thân thể.
“Bảo bối.” Anh cúi đầu cọ cọ lên làn da mềm mại của Ninh Khanh, đột nhiên lại nghĩ tới món quà sinh nhật mà mình vừa nói khi nãy “Sắp tới sinh nhật anh rồi… Em có định chuẩn bị bất ngờ gì cho anh không?”
“Không phải là còn hai tháng nữa sao…” Ninh Khanh không còn cách nào với người đàn ông Ma Yết không hề nhàm chán trước mặt cô này “Bây giờ nói cho biết thì còn gì là bất ngờ chứ.”
Trịnh Ngộ Tư cũng không nghĩ sẽ nhận được một câu trả lời cụ thể, nhổm dậy lần nữa nằm bên cạnh cô, cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần tối, Ninh Khanh lấy lại tinh thần, muốn nói một câu “Đến giờ cơm rồi”, nhưng lại phát hiện người đàn ông bên cạnh đã ngủ ngon lành. Cô kéo chăn mỏng ở một bên đắp lên người anh, nhẹ nhàng đặt lên mặt anh một nụ hôn rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.