Cái giá của một đêm phóng túng là ngày hôm sau thức dậy lưng đau nhức, nhìn dáng vẻ sảng khoái của Trịnh Ngộ Tư, nhìn ngược lại bộ dạng thê thảm của mình, Ninh Khanh tức giận trừng mắt nhìn anh, rồi lại tiếp tục dựa vào vai anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trịnh Ngộ Tư vòng tay đến thắt lưng cô, nhẹ nhàng mát xa nơi mềm nhũn cùng đau nhức.
Chiếc xe buýt chạy êm ả, các hành khách trên xe đều mơ màng sắp ngủ.
Không lâu sau, xe dừng lại. Ninh Khanh nhướng mi, ngơ ngác hỏi: “Tới rồi sao?”
Đôi môi bị bịt kín, nụ hôn khiến cô trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Cô tùy ý nhìn xung quanh, cũng may chỗ ngồi bị che khuất, không ai chú ý đến hai người, Ninh Khanh đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Anh làm gì vậy..."
"Đáng lẽ hôm nay không nên để em mặc quần này ra ngoài." Người đàn ông vuốt ve đôi chân trắng nõn của cô, cảm giác mịn màng bóng loáng khiến anh không thể không sờ lại lần hai.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, nửa dưới là quần short denim, lộ ra đôi chân dài miên man, lúc đứng trước xe cô đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người khác giới cùng tuổi. Nếu không phải có anh ôm eo cô tuyên bố chủ quyền, không biết còn bị người khác nhìn bao lâu nữa.
Ninh Khanh nhớ tới sắc mặt không vui của anh bạn trai mình lúc đó, khẽ cười một cái, bóp cằm anh: “Bình giấm chua.”
Hậu quả của việc trêu chọc chính là môi bị cắn một cái.
Tế xế trò chuyện với hướng dẫn viên xong thì xe buýt lại bắt đầu lại khởi hành, mười phút sau dừng lại trước cổng lớn khu tham quan.
Mọi người đi theo hướng dẫn viên đi vào lối vào bè, ở đây không có nhiều người lắm, bọn họ lại đến rất sớm, không bao lâu đã đến lượt bọn họ.
Sau khi Ninh Khanh thay áo phao và nón bảo hộ, Trịnh Ngộ Tư đã đưa tay ra đón, cô nắm chặt lấy anh, mượn đà nhảy một phát nhào vào lòng anh.
Bắt đầu cuộc hành trình là một dòng sông bằng phẳng thoáng đãng, Ninh Khanh chậm rãi khua mái chèo, ngắm cảnh vật hai bên. Mặt nước trôi trong vắt, hai bên sông là núi rừng xanh biếc, thỉnh thoảng có đàn chim bay lượn trên bầu trời cao.
Cô hoàn hồn, nhìn người đối diện: “Anh nhìn em làm gì…”
"Em đẹp hơn cảnh nhiều." Lời này thoát ra khỏi miệng anh không có vẻ gì sến súa cả, Ninh Khanh phồng má, liền nghe anh nói: "Ngồi yên nào."
Địa hình phía sau đột nhiên trở nên gập ghềnh hơn, Ninh Khanh cũng đã nghe thấy những người khởi hành trước nói qua, ngay khi nắm lấy dây an toàn, một cơn sóng lớn ập đến.
"A..." Hay thật, giờ thì quần áo ướt hết rồi.
Mặt nước dần thu hẹp lại, tốc độ dòng chảy so với trước đây nhanh hơn một chút, âm thanh cách đó không xa cũng từ từ tới gần, trên bè mấy người trẻ tuổi đều dùng súng nước làm vũ khí, cùng nhau chiến đấu bất luận có là địch hay không.
Ninh Khanh vốn muốn lặng lẽ nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, nhưng hôm nay cô quá nổi bật, thế nên đã bị một đám nam sinh hiếu động "bao vây", cô vội vàng trao cho Trịnh Ngộ Tư ánh mắt cầu cứu, người đàn ông bất đắc dĩ cười cười, để chiếc bè trôi theo dòng nước, quay lại chắn nước cho cô.
Những đợt sóng lên xuống khiến toàn bộ quá trình trở nên đầy phấn khích, có lúc lên lúc xuống, có lúc tưởng chừng như bị ném lên không trung, khi chóng mặt thì giây tiếp theo đã êm ái rơi xuống nước.
Cuối cùng, lúc đã vượt qua lưu vực sông tương đối yên bình rồi, cả hai gặp lại các nhân viên đang đứng ở cuối hạ lưu để gặp họ.
Ninh Khanh vịn vào Trịnh Ngộ Tư đi lên bờ, đã rất lâu không có đứng trên mặt đất, lúc này dưới chân như có cảm giác gì đó không chân thực. Sau khi cởϊ áσ phao ra, toàn thân cô ướt sũng trong nước, lớp vải trắng tinh tế gợi lên một thân hình quyến rũ, có thể thấy rõ vòng một và vòng eo.
Lấy ba lô từ trong hộp đựng đồ ra, Trịnh Ngộ Tư dẫn cô đi theo bảng chỉ dẫn đến phòng tắm. Vì là phòng tắm VIP nên không phải xếp hàng, mỗi phòng đều có một phòng thay đồ riêng, tách biệt hoàn toàn với người khác, giá thì tất nhiên đắt hơn rất nhiều nên sẽ ít người đặt.
“Vậy em đi tắm.” Ninh Khanh lấy ra một bộ quần áo để thay, nghiêng đầu ra hiệu cho anh.
Làn nước ấm áp lướt qua làn da và mái tóc dài, thay cho hơi mát của dòng nước, khiến người ta thở phào nhẹ nhõm.
Cô gội sạch bọt trên đầu, đang định bôi dầu xả thì nghe thấy tiếng mở cửa. Còn chưa kịp kinh ngạc kêu lên, Trịnh Ngộ Tư quấn khăn tắm đã xuất hiện ở trước mặt cô.
Trong mắt người đàn ông lộ ra ý xấu quen thuộc, cô hơi mở miệng, đầu óc trống rỗng, còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng ngực trần trụi.
Tiếp đó Ninh Khanh đón nhận nụ hôn nồng cháy từ Trịnh Ngộ Tư.