Những Bức Ảnh Riêng Tư

Chương 22: Khen thưởng

Đàn ông vừa được ăn thịt đã biết mùi vị, một câu nói tùy tiện thôi cũng có thể đốt cháy cả một thảo nguyên.

Ninh Khanh chống cự cơ thể hấp dẫn của đối phương, dùng sức đẩy anh ra: "Đừng mà... Em đói quá."

Anh nghĩ cô vừa trải qua lần đầu vào đêm qua, sáng nay lại còn bị anh yêu thương nhiều lần, nên hẳn lúc này cô vô cùng mệt mỏi, vì vậy Trịnh Ngộ Tư tốt bụng buông cô ra.

Hai người thảo luận một hồi, đi đến trung tâm trấn cổ ăn một chén bột cá địa phương, sau đó dừng lại đi dạo trong con hẻm cũ.

Buổi trưa của thị trấn nhỏ này rất nhộn nhịp, tiếng khua thìa của từng nhà từ trong bếp truyền ra, mùi thức ăn đơn giản thơm nức mũi, có người ven đường chào đón mời cả hai cùng ăn trưa, nhưng họ đã lịch sự từ chối.

Cả hai đi dạo, chụp ảnh và ăn uống suốt cả quãng đường, họ chơi như vậy suốt cả buổi chiều, máy ảnh của Trịnh Ngộ Tư chứa đầy ảnh của cô, tất nhiên, cũng có những bức ảnh hai người họ nhờ sự giúp đỡ của người đi đường chụp, Ninh Khanh chỉnh sửa chúng một phen xong thì đăng lên Weibo .

“Anh hài lòng chưa, bạn trai thân yêu của em?” Sau khi đăng bài, cô nghiêng người trước mặt Trịnh Ngộ Tư, giọng điệu đầy trêu chọc.

Đêm qua, Trịnh Ngộ Tư thấy có nhiều fan nam thể hiện tình cảm trong tin nhắn riêng tư của cô trên Weibo nên đã tự biến mình thành thùng giấm chua, yêu cầu cô phải đăng ảnh chụp chung của hai người để những người đàn ông đó biết điều mà rút lui.

“Hài lòng lắm, đêm nay anh sẽ thưởng cho em.” Bàn tay to vòng qua ôm lấy chiếc eo thon của cô.

Ninh Khanh nghe xong lời này, lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường: "Khụ, cái đó, sáng mai chúng ta còn phải lái xe đi vượt thác, đêm nay nên ngủ sớm một chút đi."

Bầu trời đầy sao treo lơ lửng trong đêm xanh thẫm, gió chiều thổi hiu hiu mang theo hơi mát dịu cho mùa hè oi ả.

Thị trấn không lớn, nhưng cả hai đã đi được hơn hai mươi ngàn bước trong một ngày, quả là một con số không hề nhỏ . Sau khi về đến nhà, hai người tắm rửa thật sớm, cơ thể cũng tươi mát trở lại.

Trịnh Ngộ Tư đang ngồi dựa vào chiếc ghế xích đu ở góc sân, còn cô gái nhỏ thì ngồi trong vòng tay anh đang nhìn lên bầu trời đầy sao.

“Lâu lắm rồi em mới thấy nhiều sao như vậy,” Cô đưa tay vuốt ve các ngôi sao trên không trung.

Trịnh Ngộ Tư nhìn đôi mắt sáng hơn cả sao của cô, không nỡ rời đi: “Nếu thích, chúng ta có thể thường xuyên đến đây.”

“Được,” Cô rút tay lại, ôm lấy cổ anh, “Em thích thành thị, nhưng em sống ở đây vẫn có chút khó khăn… Có lẽ em thích sự phồn vinh của thành phố lớn hơn…”

“Không sao cả, em muốn đi đâu anh sẽ cùng em đi.” Anh cúi đầu, lời nói đan xen cùng với môi răng.

Ninh Khanh theo bản năng mở miệng, để cho đối phương duỗi đầu lưỡi mềm mại đi vào, cuốn lấy cái lưỡi cô cùng nhau khiêu vũ. Đầu lưỡi lướt nhẹ qua khoang miệng, gợi cảm giác nhột nhột, cô nhịn không được hừ ra tiếng.

Một bàn tay to từ trong vạt áo ngủ thò vào, đầu ngón tay nhéo cái eo mềm mại, sờ lên làn da mềm mại trơn bóng. Di chuyển dọc theo bên hông đi lên, một phát bao trọn lấy một bên bầu ngực đầy đặn, cô tắm xong không mặc nội y, vừa lúc có thể cho anh muốn làm gì thì làm.

Anh nhào nặn một lúc, xúc cảm mềm mại khiến người ta thích mê, một lúc sau anh dùng móng tay cào vào đầu nhũ hoa, khiến quả anh đào nhỏ nhắn đỏ ửng cứng lên.

"Ưʍ..." Ninh Khanh bị anh dùng sức ép vào trong ngực, miệng bị bịt kín, chỉ có thể nhẹ nhàng rêи ɾỉ.

Đối phương thô bạo đùa giỡn thân thể, nhưng sẽ không thực sự làm cô bị thương, cảm giác thân thuộc và an toàn bị người đàn ông khống chế khiến cô hoàn toàn đắm chìm trong đó.

Hô hấp dần trở nên hỗn loạn, đôi nam nữ lần đầu nếm trái cấm khó có thể kiềm chế du͙© vọиɠ với nhau, ở cái góc yên tĩnh hẻo lánh này, du͙© vọиɠ lặng lẽ sinh sôi.

Trịnh Ngộ Tư buông môi cô ra, ánh mắt trở nên hung hăng hơn mấy phần, anh kiềm chế dò hỏi cô: "Ở đây?"

“Không có… áo mưa.” Cô chớp mắt, muốn thì muốn đó, nhưng có hơi do dự, vì ngày mai cô còn phải dậy sớm.

Trịnh Ngộ Tư lấy từ trong túi áo ngủ ra một cái đưa cho cô xem.

...Cô im lặng, rõ ràng người đàn ông này đã chuẩn bị hết rồi.

“Làm một lần thôi,” Anh đưa ra thêm bản kế hoạch, “Xong việc chúng ta đi tắm lần nữa, trễ nhất là mười giờ mới có thể đi ngủ.”

Cô hơi cảm động, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Cửa sân đã khóa, tường cao bao quanh, ghế bập bênh ở một góc không dễ thấy, chỉ cần không phát ra tiếng động lớn là an toàn.

Ninh Khanh ngồi dậy, ngồi lên đùi anh, cầm lấy vật nhỏ trong tay anh.

Cúi đầu nhìn, quần pyjama của người đàn ông đã nhô lên cái lều từ khi nào, cô không khỏi cong khóe miệng, đưa tay cầm lấy lưng quần, kéo xuống.

Trịnh Ngộ Tư phối hợp để cô dễ dàng cởϊ qυầи lót mình, dươиɠ ѵậŧ cứng ngắc trong nháy mắt nhảy ra đập vào tay cô, nhiệt độ nóng như lửa đốt làm Ninh Khanh sợ hãi vội vàng rút tay về.

Người đàn ông cười liếc cô một cái, giống như đang giễu cợt sự rụt rè của cô, Ninh Khanh nghiến răng xé lớp vỏ nhựa, nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông, thuận lợi đeo bao vào.

Cô đứng thẳng lên, cởϊ qυầи xuống một nửa, miệng huyệt đã ướt sũng lúc bị anh hôn rồi chơi đùa với cơ thể. Một tay Ninh Khanh đỡ hạ bộ của đối phương, một tay đặt lên vai anh, cau mày chậm rãi ngồi xuống.