Sau bữa tối, Ninh Khanh cũng không ở lại nữa, Trịnh Ngộ Tư lái xe đưa cô đến dưới lầu ký túc xá, trước khi cô xuống xe, cả hai đã trao cho nhau một nụ hôn nhẹ.
Hơi lạnh ập xuống, trên chiếc cổ mảnh khảnh đeo một chiếc vòng cổ. Cô cúi đầu, đó là nhãn hiệu DL do một nhà thiết kế người Trung Quốc tên Lạc Lạc ở Pháp sáng tạo, có nghĩa là "Doule L", chiếc trên cổ cô là phiên bản giới hạn mới nhất ra mắt vào đầu tháng 9, tên là "Mối tình đầu". Dây chuyền hình giọt nước được thiết kế tinh xảo, trên đó treo một bông hồng trắng, nhưng đóa hồng không hoàn hảo mà thiếu mất một nửa, ở kẽ hở khảm một viên kim cương vừa phải, như thể giọt nước mắt rơi trên cánh hoa không hoàn chỉnh, khóc cho cuộc tình đã mất.
“Cảm ơn anh, em rất thích,” Mi mắt cô cong lên tặng lại anh cái hôn.
Con gái không cần áy náy khi nhận những món quà đắt tiền, bởi vì đối phương yêu bạn nên họ sẵn lòng tặng bạn, với cả vì bạn xứng với món quà đấy.
Trịnh Ngộ Tư dùng đầu ngón tay quấn quấn ngọn tóc cô, giống như nghiện làm việc này, "Ảnh đã được gửi đến máy em."
À... Là ảnh chụp nude của cô.
“Được, tối nay em sẽ đăng.” Sắp được xem bộ ảnh mới hoàn thành, cô vô cùng phấn khích và tràn đầy mong đợi.
Ninh Khanh vội vàng tháo dây an toàn định xuống xe, lại bị anh kéo ép vào lưng ghế, anh lật người cắn vào tai cô: “Muộn rồi…Chúc em sinh nhật vui vẻ. "
Ninh Khanh mặc bộ quần áo thay hôm qua trở về ký túc xá, Ân Uyển Uyển nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, trêu chọc: “Á à, còn biết để quay về sao.”
Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Ninh Khanh gửi tin nhắn cho Ân Uyển Uyển, nói cô được Trịnh Ngộ Tư đón về an toàn, cũng không nói thêm về những chuyện khác, cho nên Ân Uyển Uyển chỉ cho rằng cô đi hẹn hò với một người đàn ông mà thôi.
Ninh Khanh vò đầu Ân Uyển Uyển, đối phương ầm ĩ muốn đánh trả cô.
Cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, Từ Hân đi vào, nhìn thấy Ninh Khanh, cô ta nhất thời sững người tại chỗ.
“Từ Hân, chúng ta nói chuyện đi.” Cô nhẹ nhàng cười, đặt túi giấy xuống đi ra ngoài.
Từ Hân cắn môi đi ra ngoài, để lại Ân Uyển Uyển và Trần Thanh Thủy mắt to nhìn mắt nhỏ.
Ninh Khanh dựa trên lan can hành lang, mái tóc đen dài bị gió thổi tung bay sau lưng, khuôn mặt tuy không trang điểm nhưng lại trắng nõn không tì vết, so với khi trang điểm thì càng thuần khiết hơn. Chiếc váy bằng vải lanh trên người cô che đi vẻ đẹp nguyên bản, nó khiến cô trông trở nên dịu dàng.
Từ Hân nhìn Ninh Khanh đẹp như tranh vẽ, đầu ngón tay nhéo nhéo thịt trong lòng bàn tay.
Khi Tưởng Minh Hạo tìm cô ta vào sáng hôm kia, cô ta nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã được chàng trai này để mắt đến, nhưng cậu ta lại yêu cầu cô ta đưa mình đến bữa tiệc sinh nhật của Ninh Khanh.
Một người tự cao tự đại như cậu ta lại giở trò lừa gạt như vậy đối với Ninh Khanh.
“Có gì muốn nói với tôi không?” Giọng nói Ninh Khanh theo làn gió truyền đến bên tai cô ta.
Nhịp tim của Từ Hân âm thầm tăng tốc.
Mối quan hệ giữa Ninh Khanh và cô ta vốn dĩ tốt hơn so với Ân Uyển Uyển. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm thứ nhất, cô ta đã bị khí chất và phong cách độc đáo của Ninh Khanh thu hút. Bản thân cô ta sinh ra ở một thành phố nhỏ bình thường, nhưng Ninh Khanh lại giống như đã gặp qua mọi thứ. Cô hoàn toàn có thể từ chối vô số đối tượng tỏ tình, thêm cả là tất cả các giáo viên đều khen ngợi cô, vào năm thứ hai, cả hai đều trở thành người phụ trách lớp đàn em tiếp theo, nhưng cô vĩnh viễn luôn được hoan nghênh hơn ...
Ninh Khanh luôn luôn thoải mái, rất dịu dàng, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, không ai có thể bắt được cô. Cô như một làn gió mang theo hương hoa, làn gió ấy thoảng qua không chút lưu tình, hương thơm ập vào lòng người.
Ban đầu Từ Hân không ghen tị, nhưng vẻ đẹp của Ninh Khanh là thứ khiến cô ta luôn khao khát.
Ninh Khanh sẽ cẩn thận sắp xếp các ghi chép rồi cùng cô ta xem xét chúng, khi cùng nhau ra ngoài chơi, cô không chê cô ta phiền mà còn chịu khó giải thích về đủ loại hàng xa xỉ mà cô ta chưa từng biết, không tỏ ra kiêu căng hay chảnh chọe gì. Còn cả lúc cô ta bị viêm dạ dày cấp tính, Ninh Khanh còn cùng cô ta đến bệnh viện.
Một người bạn hoàn hảo như vậy, cô ta hẳn nên biết ơn và ỷ lại.
Nhưng sau khi Tưởng Minh Hạo xuất hiện, tâm lý cô ta đã thay đổi.
Có phải đó là "Ác ý" được viết dưới ngòi bút của Keigo Higashino? Hay yêu không được nên giận cá chém thớt? Cô ta chợt hoảng hốt.
Từ khi nào mà cô ta đã trở thành một người không còn lương thiện vậy.
Vấn đề mà đối phương chất vấn có vẻ đã trôi qua rất lâu, cô ta khó khăn lên tiếng: “Tớ xin lỗi.”
Ninh Khanh quay đầu nhìn cô ta: "Xin lỗi cái gì?"
“Xin lỗi vì đã để... Cậu ấy đến mà không có sự cho phép của cậu,” Từ Tân nắm chặt góc áo, “Xin lỗi... Vì lúc cậu ta định hạ thuốc tôi không ngăn cản, không...nói cho cậu biết."
Ninh Khanh hình như đang mỉm cười, im lặng một hồi lâu, giọng cô từ một trận gió khác truyền đến: "Không bị thương gì là may mắn, vì thế tôi sẽ không so đo hành động của cậu, cũng sẽ không tha cho sự lừa gạt của cậu."
Từ Hân cảm thấy mình sắp thở không nổi.
Cuối cùng, chính cô sẽ đánh mất người bạn này sao?
"Từ giờ chúng ta nên làm những người xa lạ."
Cuối cùng, bên kia đã đưa ra câu kết cuối cùng.
Ninh Khanh dịu dàng cười với cô ta, giống như lần đầu gặp mặt, cô ta ngẩn ngơ tìm ký túc xá, khi vào thấy Ninh Khanh vừa thu dọn giường vừa thò đầu ra ngoài cười chào hỏi.
Cơn gió thoảng qua người cô ta rồi lại rời đi. Cuối cùng, cô ta ngửi thấy mùi hoa.
"Một người dùng chiêu trò bẩn thỉu như cậu có đáng được người khác thích không?"